Chương 2 Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt đã rơi, bằng chứng cho sự yếu đuối và bất lực của tôi. Thứ chất độc ấy đang từng chút phá huỷ những mảnh ý thức hiếm hoi còn sót lại của tôi. Tôi không thể kháng cự lại chúng, chúng đang chiếm lấy cơ thể tôi. Xin ai đó hãy cản tôi lại, đừng để tay tôi thêm dơ bẩn nữa, tôi sẽ phát điên mất!
-------------------

Từng mảng ý thức rời rạc không thể tự chắp vá của Yorn càng ngày càng cách xa nhau. Chúng như thể cuộn phim bị xé toạc rồi gắn chồng lên nhau một cách cẩu thả. Không một hình ảnh nào còn rõ ràng nữa, mọi thứ đều mờ dần đi như một giấc mơ, hay nói chính xác hơn là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khủng khiếp đủ để đánh gục ý chí của bất kì ai, đủ để biến một chiến binh dũng mãnh thành một kẻ tâm thần chỉ trong khoảnh khắc. Mọi thứ dần đổ vỡ, trôi dạt theo khoảng trống của tâm hồn.
--------------------
Tel'Annas đã thực sự khóc, cô vốn không hề yếu đuối, ngược lại cô còn rất mạnh mẽ là đằng khác! Nhưng mà cô đã khóc. Cô vẫn là một người phụ nữ, vẫn biết đau, thậm chí là đau một cách dữ dội! Arthur không có ở đây, cô không còn chỗ dựa tinh thần lớn nhất nữa. Cô vấp ngã rồi, cô thực sự đã ngã rồi!

Krixi nhìn Tel với một ánh mắt đầy lo lắng. Cô không lo sao được khi đứng trước cô là vị nữ vương một người trên vạn người cơ mà, sao lại thành ra như vậy. Tình yêu đúng là bể khổ mà! Vậy mới thấu câu "Khi chia tay chớ nên làm bạn."

Nhưng giờ cố gắng thì để làm gì chứ, cậu ta là ai giờ không quan trọng nữa rồi! Cậu ta đang xâm phạm một chốn linh thiêng và hành động đó là một điều vô cùng dại dột.

Chiếc lao cơ khí của Slimz bay tới phía của Yorn nhưng hắn ta né được một cách dễ dàng chỉ bằng vài động tác uyển chuyển, mềm mại. Cảm giác như không có gì làm khó dễ hắn. Đám quỷ lao tới tấn công tới tấp như thể muốn san phẳng khu rừng. Chúng động vào nhầm chỗ rồi. Krixi dùng bướm ảo quét qua kẻ địch, những con quỷ dung nham tan ra như đá lở. Fennik thì quăng chiếc chuỳ điện để chặn đường của bọn quỷ nhỏ, chúng bước vào thì bị đánh văng thành từng mảnh. Chỉ với hai người mà lũ quái kia bị quét sạch, hắn đã quá kiêu ngạo rồi!

Kiêu ngạo ư? Liều lĩnh ư? Thật là, một kẻ thiếu suy nghĩ ư?

Nực cười! Đó là khi những kẻ đó chưa biết sức mạnh thực sự của Mặt Trời, nó sẽ thiêu cháy mọi thứ đấy. Rất tiếc, giờ hắn thực sự điên và kẻ điên sẽ không biết mình vừa làm gì đâu! Họ sẽ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi.
Vì vậy nên"hãy cẩn thận vì ác thần thật sự đã đổ bộ rồi."

Từ đâu, Toro bay tới đấm mạnh vào mặt Yorn, nhưng thật bất ngờ, hắn còn không né cú đấm đó. Hắn đứng nguyên tại chỗ, mặc con trâu điên ấy dùng hết sức để đánh vào người mình. Tên này thật đáng sợ!

Một cột lửa xuất hiện rạch ngang bầu trời. Khói bụi bốc lên khiến cho cả khu rừng trở nên mù mịt như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc vậy! Không cần đoàn quân đó, chỉ một mình hắn thôi là quá đủ rồi.

Đôi mắt đỏ bừng như thể bên trong có ngọn lửa đang bốc cháy nhìn xuống dưới khu rừng đâng thương kia. Nó sẽ bị xoá sổ bởi thứ sức mạnh tới từ những vị thần. Hắn gầm lên như một con thú dữ, giương cao cây cung chĩa thẳng lên bầu trời đang lẫn lộn những mảng đỏ của lửa và đen của tro tàn. Khu rừng chạng vạng đang nguy hiểm!

Hắn ta lấy hết sức chống cự mà hét lên, hắn biết sẽ không thể giữ bản thân lâu hơn được nữa! Hắn không muốn giông tên hề đó, hắn sẽ đấu tranh:

- Tel'Annas! Mau giết anh đi!

Giọng nói ấy như thể một quả mìn vừa nổ ngay bên tai của Tel. Cái gì cơ, anh ấy vừa nói gì?

- Mau lên! Anh sẽ giết em đấy Tel'Annas! Anh xin em, xin em hãy giết anh đi! Anh sắp điên mất rồi! Á.... Á.... Á!

Tiếng hét của hắn thảm thiêt vô cùng. Hắn đang bất lực sao? Vì lí do gì? Thật khó hiểu! Tên này bị sao cơ chứ?
--------------------
Thế ngươi vẫn cố sao? Thật chứ? Ta đã nói là vô ích mà. Ngươi nhìn xem, trời ơi, ai kia?  Cô ta là ai đấy, trông quên nhỉ! Chà chà chà, ngươi không nhận ra ư? Chắc là vậy nhỉ? Hức... Hức... Hức. Đau không, xót không? Nhìn cô ấy ngươi xót không? Ta phải xót thay cho ngươi đấy! Buồnnn... quá!
Ta đã nói rồi: " ngươi giống ta, ta giống ngươi, chúng ta đều là những con chó điên bị giam hãm. Ta đã tự tháo xích, và giờ ngươi cũng sẽ vậy thôi!"

Ta không giống ngươi, ít nhất là ta đã biết yêu một người!
---------------------
Thái độ bây giờ của Tel'Annas làm cho Krixi vô cùng khó chịu. Thật chẳng giống cô ấy lúc bình thường chút nào. Hắn muốn chết chứ gì? Được thôi, cô sẽ cho hắn toại nguyện.

Krixi bay vút tới. Đôi cánh của cô lả lướt qua những đám mây bụi dày đặc. Tel cố cản cô lại nhưng không thành. Krixi bay tới cùng sức mạnh tinh linh to lớn của mình. Cô định sẽ cho hắn một đòn chí mạng trong lúc hắn đang nổi cơn điên thế kia. Những ngôi sao băng lao xuống với một tốc độ chóng mặt, vượt qua tầng mây bụi dày đặc:

- Như lời ngươi nói, ta mang cái chết cho ngươi đây.

Đầu hắn đau như búa bổ. Chất độc đó sắp phá hủy hết hệ thần kinh của hắn rồi. Thấy bóng dáng mờ nhạt của ai đó tiến tới chỗ mình, hắn chỉ còn đủ sức để nói duy nhất hai từ:

- Chạy... đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro