Chương 6: Người hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có Nak nhé! Chắc vậy.
-----------------------------------------------------
Marja ngồi ngắm những vì sao trên bầu trời từ cửa sổ nơi lâu đài lạnh lẽo. Giờ cô cảm giác mình thật là cô độc, hệt như thứ cảm xúc trong tim cô lúc này vậy. Cô chỉ còn thấy căm hận, hận những kẻ đã lấy đi từ cô mọi thứ, và kẻ cô căm hận nhất không ai khác chính là Ilumia.

Cô căm hận con ả được mọi người ca tụng, cô căm hận cái cách con ả đó đày đọa cô, cô căn hận tất cả những gì thuộc về con ả đó. Và giờ đây, cô đã là một phần của LLSĐ, cô đã có thể trả thù con ả đó rồi. Nhưng mà tại sao, mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy những vì sao kia, cô lại cảm thấy đau tới vậy. Lưu luyến những ngày tháng là một vị thần của ánh sáng, được mọi người ngưỡng mộ ư? Cô không cần thứ phù phiếm đó. Vậy thì tại sao? Tại sao?
-------------------------------------------------

Tên này định nằm ở đây tới bao giờ chứ. Krixi chán việc phải ngồi ở đây trông chừng hắn rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi khi trong lòng cứ nhiều khúc mắc như thế này, khi hắn tỉnh dậy cô sẽ bắt hắn nói ra mọi thứ. Nhưng quan trọng hơn, cô muốn nói lời cảm ơn tới tên ngu ngốc này, kẻ sẵn sàng xả thân, bảo vệ cho một cô gái mà trước đây chưa từng gặp. Quả nhiên, trên đời này "Người không vì mình trời tru đất diệt."

Nhưng hắn là kẻ ngu ngốc như vậy đó, Tel kể cho cô nghe về những kỉ niệm đã có cùng tên ngốc này. Hắn muốn mọi người ai cũng được hạnh phúc. Đối với cả Yorn, ai cũng xứng đáng để mưu cầu hạnh phúc. Hắn quả là một kẻ tham lam mà, ai cũng được hạnh phúc ư?

Nhưng càng nghe chuyện của Tel, cô càng lo lắng cho hắn. Liệu vận may của tên ngốc này còn tới bao giờ? Đã vậy hắn còn làm tổn thương tới nơi hắn coi là thiêng liêng nhất- CĐAS. Liệu hắn sẽ quyết định ra sao đây? Có lẽ hắn sẽ phải ở đây một thời gian nhỉ, thế cũng ổn...

Ngồi nghĩ một lúc, Krixi chợt nhận ra trong đầu cô giờ toàn thấy hình bóng của hắn. Thế là cô chạy ra ngoài với khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người( trong đó có Tel, người chuẩn bị vào thăm Yorn).
——————————————————————-
Cô sẽ phải làm sao đây? Cảm xúc này, lần đầu cô cảm nhận được. Thật là ấm áp mà!

Tel đứng bên ngoài được một lúc rồi nhưng cô không vào. Cái chính là cô muốn quan sát Krixi. Dạo này Krixi lạ lắm, không như mọi khi. Cô nàng không còn nhảy nhót vô tư như mọi khi mà lại có chút gì đó lo âu, buồn bã, cũng như là hi vọng. Lúc Krixi từ phòng Yorn chạy ra, cô đã đoán ra nguyên nhân rồi. Ông trời thú vị thật, người bạn thân thiết nhất của cô giờ lại thích người cô từng yêu nhất. Cô thấy mừng cho Krixi, cuối cùng cậu ấy cũng được trải qua thứ cảm giác kì diệu này, song cô cũng không khỏi lo lắng:

"Bởi vì người đó là Yorn"

Có lẽ Krixi vẫn chưa nhận ra cảm xúc hiện tại của mình đâu. Có lẽ chỉ là cảm nắng thôi, do lúc đó Yorn đã lấy thân mình để che chở cho Kri chăng? Phải rồi, những người mạnh mẽ như Krixi lần đầu tiên được một người khác bảo vệ thì sẽ rất dễ nảy sinh thiện cảm. Mình đã nghĩ quá nhiều rồi!
——————————————————————
Anh ấy lướt đi như một cơn gió, reo rắc nỗi kinh hoàng mỗi nơi anh ấy đi ngang qua. Cuộc đời đã sắp đặt như vậy rồi.... Nhưng đã từng một lần, anh dừng lại vì cô ấy, chỉ là cô ấy không có đợi anh. Cô ấy bay đi nhẹ nhàng, nhưng lòng anh lại lại nổi cơn dông bão. Vì vậy, anh không còn cảm thấy đau nữa, đơn giản, anh đã quá đau rồi.

Anh ấy là nguồn cơn rắc rối, là bồi thẩm đoàn, là người đưa ra lưỡi gươm hành quyết, vì vậy, anh không được rung động, Tuyệt Đối không!

Nhưng tại sao cô tiên ấy vẫn hành hạ anh nhiều đến thế.

Marja ngồi cạnh Nak, cô nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta. Thật hiếm khi được thấy dung nhan của vị Thẩm Phán Địa Ngục đây vì anh ta toàn đeo mặt nạ, nhưng khi nhìn kĩ mới thấy có chút gì đó ảo não, như thể:

- Nhớ ai hả?

Marja lên tiếng. Nak khống nói gì. Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy anh ta ra đây để ngắm sao, và đây cũng là lần đầu cô nói chuyện với anh. Thực sự Nak sống quá nội tâm, anh ta chẳng bày tỏ cảm xúc của mình với bất kì ai. Sẽ thật tốt nếu cô có thể giúp ai đó giải quyết phần nào nỗi lo trong lòng, điều đó sẽ làm cô cảm thất thoải mái hơn.

- Cô có biết tới Tiên Tộc không?

Marja nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Câu hỏi đó có nghĩa là gì? Một kẻ đã sống qua nhiều thế kỉ, chứng kiến sự suy vong của nhiều quốc gia, nhiều gia tộc quả nhiên có nhiều điều bí ẩn. Hơn nữa gia tộc đó là:

- Sao ông lại hỏi tôi về Tiên Tộc? Phải chăng câu chuyện còn liên quan tới Nguyệt Tộc và Kiemomo Tộc?

Nakroth cười trừ: "Thật vậy ha!"
Câu chuyện về quá khứ của hàng trăm năm về trước. Khi lục địa này được sự cái quản từ ba gia tộc lớn nhất. Đã có rất nhiều chuyện sảy ra, vui có, buồn có... nhưng chủ yếu chỉ có bi kịch mà thôi. Người con gái ấy đã không chọn anh. Đôi cánh bé nhỏ đã bị khoá chặt, và người ấy sẽ không thể bay lên trên bầu trời kia một lần nào nữa.

Nak quay sang. Không biết anh ấy từ đâu lấy ra một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly thủy tinh xinh xắn:

- Uống cùng tôi đêm nay nhé!
————————————————————————
Vậy là đêm đó, người hành quyết đã dùng rượu để quên đi người ấy một lần nữa, mặc dù chỉ là trong thoáng chốc. Nhưng hôm nay anh không đơn độc, vì đã có một trái tim buồn bã cũng đang ở đây bầu bạn với anh rồi. Sao trên bầu trời đêm nay... thật sáng vô cùng! Tỏa sáng như cô ấy vậy(Marja nghĩ thầm). Mà thôi, nhớ cô ta làm gì cho phiền não. Cô ta nghĩ gì, nói gì, làm gì không quan trọng. Bằng mọi cánh cô sẽ khiến  con ả đó phải sống dở chết dở với cô! Nhất định , nhất định phải làm được.
————————————————————————
Ilumia thở dốc. Lại là giấc mơ đó. Cô phải nhìn đi nhìn lại một khung cảnh quen thuộc, một cô gái với mái tóc bạch kim, tà váy tím kiêu sa bị trói bởi những xiềng xích. Cô gái ấy cố gắng thoát ra nhưng những chiếc gai nhọn từ đâu đâm tới tấp vào người cô. Sau đó, người con gái dần tan biến vào trong bóng tối và sự tà ác bên trong vực hỗn loạn.

- Lại gặp ác mộng hả, Ilumia?

Cô quay sang kế bên, giật mình bởi người đang ngồi bên cạnh:

- Yorn?

Hắn ta cười trừ. Không ngờ mới vài tháng không gặp mà cô quên mất cả giọng hắn. Ilumia không tin vào mắt mình, Yorn đang bất tỉnh và được chăm sóc tại khu rừng Chạng Vạng cơ mà. Cớ sao cậu ta lại ở đây, đã thế, còn lính gác. Không để người đối diện phải ngồi suy đoán, hắn ta lên tiếng trước:

- Mai chân thể của tôi sẽ tỉnh lại thôi. Tôi đã tách một phần năng lực cũng như ý thức của mình ra khi bị Mganga và Aleister điều khuyển. Mai tôi sẽ trở về với chân thể, giờ tôi chỉ muốn xem giấc ngủ của Nữ Hoàng ra sao thôi.

Phù, thế mà cô cứ tưởng có kẻ đột nhập. Nếu mà kẻ đó có thể vào tới phòng cô thì chắc chắn phải là cao thủ chứ không phải hạng xoàng. Cô biết vậy, hất hất tay, ý bảo hắn đi khỏi đây. Nhưng giờ với cung điện là một tội đồ, cái chứng Đội trưởng Thánh Kị Sĩ cũng bị tước mất, vì vậy giờ không nghe lệnh cô cũng chẳng sao. Hắn ta vẫn ngồi ở đó, chỉ nhìn cô dưới ánh Trăng:

- Marja phải không?

Cái tên cất lên khiến cho Ilumia cảm thấy khó chịu vô cùng, cô nhướn đôi lông mày, như thể có thứ gì đang ép lên lồng ngực của cô vậy. Hắn ta lại cười, nhưng lần này hắn chỉ cười trong lòng. Quả nhiên Nữ Hoàng của hắn mãi mãi cũng chẳng vứt bỏ được cảm xúc dành cho người ấy. Nhưng đó là lựa chọn của cô.

Yorn đã có một thời gian trong LLSĐ. Hắn đã tiếp xúc với mọi người (dù phải chịu khống chế từ Mganga). Hắn hiểu rằng những người thuộc LLSĐ chưa hẳn đã xấu. Họ cũng có nỗi khổ, tâm tư riêng mà từ góc nhìn của họ, CĐAS mới là kẻ phản diện.

- Hãy suy nghĩ đi, Ilu. Tôi biết cô sẽ phải quyết định về cuộc chiến này sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro