Anh Gạt Em .P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mở mắt ra.Một mùi hương khó chịu xông thẳng vào mùi.Tứ phía đều phủ một màu trắng tinh,không sinh khí.Xung quanh có rất nhiều người...Họ đều nằm trên giường ngủ,tấm chăn màu trắng được kéo lên,che kín mặt..

Ngạc nhiên,cậu nhìn xuống thân thể của mình,quần áo trắng tinh tươm,không hề có lấy một giọt máu nào..

-"Quái lạ,rõ ràng lúc đó mình nhớ..."

Thôi bỏ đi,Cậu bước xuống giường.Đi ra phía cửa.Bây giờ đang là nửa đêm,khí trời lạnh toát,rợn sống lưng...Cánh cửa không đóng nên vừa thoát ra nơi lạnh lẽo này,cậu chạy nhanh về nhà...

Chính cậu cảm thấy bản thân mình không như trước nửa,thân thể nhẹ bỗng,chạy một đoạn đường dài mà không thấy mệt.Hơn nữa còn rất nhanh...như gió vậy...

Nhà của cậu,giờ vắng tanh,hiu hắt,Cổng khóa kín...Mọi người đã đi đâu rồi.Cậu gọi.Đáp lại là tiếng lá cây kêu xào xạc.

Ánh mắt nhìn xung quanh,cậu thấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng được giấu hờ trong lùm cây.

Cậu mở cửa.Bước vào nhà.

Chân sựng lại,mắt mở to,há hốc mồm...

-"Tôi không tin,tuyệt đối không phải,không phải ..."

Cậu run lên,căn phòng mang đầy hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ..

Đây không phải là sự thật.Cậu không tin vào mắt mình...

Phía trước,nhang khói bốc lên nghi ngút,Các liễng hoa đã sắp tàn,chính giữa là tấm chân dung của cậu...

VƯƠNG NGUYÊN ĐÃ CHẾT

Vậy cậu là ai???

Là ma,là ma..

-"Không...."
Nguyên hét lên,nước mắt giàn giụa.

Xung quanh yên tĩnh,chỉ lòng cậu đau như xé...Cố gào thét,cố đấu tranh dù biết đây là sự thật.

Vài ngày sau,khi người ta đến nhà cậu để lau chùi định kỳ thì bàn vị thờ cúng đã biến đi đâu mất...Và chỉ chờ khi linh tính định dạng được vấn đề trước mắt,họ đã vội vàng chạy ào ra ngôi nhà,mặt cắt không còn một giọt máu ... Họ...Đinh ninh rằng ngôi nhà này đã có ma...vì từ ngày xảy ra chuyện ông chủ chỉ giao cho chuyện quét dọn nhà cửa cho mình họ mà thôi...

Chuyện cậu ra đi,Rất lâu sau,Anh mới biết.Ngay sau đó liền lên xe chạy thẳng...rất nhanh... nhanh đến nổi nhìn thấy tia lửa vàng do ma sát mạnh.

Không lâu sau,anh đến.

Vì không có chìa khóa nên anh đã leo tường mà vào trong.

Cửa nhà không khóa...
Anh đẩy vào...Bật đèn lên...

Thấy cậu ngồi cô độc một góc,cơ thể run run...

"Em ấy ngồi ở kia,sao người ta lại bảo chết nhỉ, Khốn kiếp"

Đầu óc ngổn ngang mớ suy nghĩ và hàng loạt cảm xúc.Ngạc nhiên có.Giận có.Vui có.

-"Nguyên nhi..."
Nụ cười rạng rỡ pha chút hạnh phúc.

Em là ma,tại sao anh lại thấy được em chứ.Anh quay về đây là để thương hại hay muốn bù đắp cho em.Không lẽ đây là ý trời...ông trời đang tạo CƠ HỘI cho em sao....

Cậu nhìn về phía anh,mắt rưng rưng ngấn nước...

Không để cậu nói gì,anh lao tới ôm chầm lấy thân thể gầy gò,ốm yếu...Cơ thể cậu rất lạnh,Anh không hiểu vì sao lại như thế ...

-"Em ốm sao"

Cậu im lặng,gục mặt vào ngực anh,nhắm mắt..cảm giác vẫn như xưa...Rất ấm áp...

-"Anh về đây làm gì??"

Nhìn thẳng vào mắt anh,cậu lên tiếng ...

-"Anh...Anh...xin lỗi ...Trước kia là anh sai,anh không nên tổn thương em..Giờ anh đã nhận ra đánh Mất em là điều anh ân hận nhất...Em đừng rời xa anh nữa?được không

Cầm bàn tay lạnh ngắt của cậu,anh nói rất nhiều,,,rất nhiều,,,như chưa từng được nói...

-"Cho anh một cơ hội nữa,được không"

-"Được..."
Nụ cười đã lâu chưa hé nở...Rất tươi,rất đẹp nhưng vẫn toát ra âm khí nặng nề.

Anh đưa cậu vê nhà ngay trong đêm đó,Trời se lạnh ....

Về phía cậu,Tình cảm với anh không phải không có...mà kể từ ngày cậu chết đi,Vương Nguyên yếu đuối của ngày ấy cũng đã chết...Vương Nguyên bây giờ không phải người,mà là một linh hồn,một hồn ma chưa siêu thoát...Trừ khi oán hận được giải bỏ...Nếu không ...cậu sẽ ám anh cả đời.

"Vương Tuấn khải,Anh thật điên rồ...Âm dương rõ ràng thế kia,tại sao còn mù quáng tin cậu ấy là người chứ...."

Một người bạn chuyên về tâm linh đã nói như thế với anh sau lần đến nhà bàn công việc.

"Anh nên tránh xa cậu ấy ra,nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu..."

Thôi đủ rồi,đầu óc anh bây giờ rối như tơ vò....Tất cả mọi đồ đạc trên bàn đều hất sạch xuống đất...

-"Nguyên nhi,Anh phải làm sao bây giờ ..."

Phía sau lưng anh,có một linh hồn đang âm thầm rơi nước mắt,giọt nước rơi xuống hóa thành băng...

Tình trạng của anh ,cậu hiểu rất rõ,sự nghiệp suy sụp,sức khỏe suy yếu...Nhìn anh tiều tụy...chẳng khác gì kẻ sắp chết...

ĐÊM hôm đó,Anh về...thấy trong nhà không khí rộn ràng hẳn lên...

Được trang hoàng rất lãng mạn, đèn màu,hoa hồng.v.v...
Trên chiếc bàn,có vài đĩa thức ăn toàn là sơn hào hải vị,vài chai rượu vang...

Anh cảm thấy ngạc nhiên, trưng bộ mặt ngốc nghếch nhìn cậu.

Cậu mỉm cười,nụ cười thiên thần pha chút ma mị...

Anh chợt thấy lạnh,người run lên từng đợt...

Cậu là cố tình chuốc cho anh say
..Vương Tuấn Khải
..Anh tới số rồi...

Đầu óc mơ màng,mi mắt chẳng buồn nhấc lên...Kì lạ,có bao giờ anh say rượu dễ dàng như vậy.Rượu mạnh...Ừm...chắc là rượu mạnh,anh tự đổi thừa hoàn cảnh, gục mặt xuống bàn...

Chỉ chờ khoảnh khắc này tìm đến .Cậu đứng lên,đi về phía anh...
Bàn tay lạnh ngắt vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ ấy...Đẹp,Anh rất đẹp,cứ như soái ca trong ngôn tình vậy..Nhưng anh thật sự quá tàn nhẫn.Tại sao anh lại lừa gạt em,coi em như món đồ chơi...Đưa qua đẩy lại rồi vứt sao...Thời gian qua,tuy anh rất tốt với em.Nhưng chúng ta,một người một ma,một dương một âm...sao có thể...Em đã chết,không thể nào hồi sinh lại....lưu lại ở dương gian quá lâu sẽ làm hại đến anh,và đó là điều em không muốn nhất...

Em yêu anh...Nhưng em phải đi rồi...Hẹn kiếp sau...lúc đó nhất định em sẽ bên anh trọn đời...Tạm biệt...

Cậu rời đi...Không quên gửi lại dấu hôn trên má anh.

12:00

Anh tỉnh lại,cậu đã biến mất ...Mặt anh trắng toát,ánh mắt rưng lệ,toàn thân bối rối không biết nên làm gì...

Muộn...đã muộn rồi...Anh khóc như chưa từng được khóc...Như một tên điên vô ý thức....
Cầm thẳng chai rượu nốc một hơi...rượu lọt ra ngoài ,văng tung tóe,ướt cả khuôn mặt,ướt cả áo...

Chân sệnh soạng lê từng bước,từng bước leo lên cầu thang ...Anh đến khu vực cao nhất! Là sân thượng....

Đêm khuya tĩnh lặng như xé nát tâm can con người ...Chỉ nghe tiếng côn trùng nỉ non, tiếng gió hú đầy man rợ...Lạnh...

Anh đứng cô độc.. rất cô đơn..

Cuộc sống này là gì?cứ mãi tranh đuổi,cứ mãi ôm hận trả thù? Đến khi mất đi mọi thứ,kịp nhận ra tất cả chỉ là phù du,Thì người anh yêu thương nhất cũng đã không còn...Vậy anh sống còn ý nghĩ gì nữa???

Anh nhìn thấy hình bóng cậu!??
Cậu đang cười,dang tay mời gọi anh...

-Đến đây với em!!!

Phụt....

Cậu tan biến trong màn đêm...

-Đợi anh,anh sẽ đến bên em...rất.nhanh...chờ anh nhé:))))

Từ trên cao,hình ảnh một thiếu niên lao từ tầng cao xuống đất....

Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây...

Một chuyện tình đau khổ-kết thúc có lẽ là khởi đầu...có lẽ sẽ hóa đau thương thành hạnh phúc :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro