Chap 1 Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bùi Quốc Anh tham gia tiệc cưới của 1 người bạn ,áo vest anh ấy đã chuẩn bị ,thay xong xuôi ,anh ấy đi ra khỏi phòng ngủ mang đôi giầy vàn chân vội vã ra thang máy ,thang máy vừa mở anh liền xong vào ,nhấn mạnh vào tầng trệt

Xuống tầng trệt anh vội vàng chạy ra khỏi cửa, đi tới xe mà khởi động, bạn anh ấy mời 8h có mặt nhưng nhìn lại đồng hồ trên tay thì đã 8h45,vừa khởi động xe anh liền đạp nhanh chân ga ,chiếc xe lăn bánh ra đường vừa chạy 1 tí thì bị kẹt xe

Bên này đám cưới đang diễn ra ,cô dâu chú rể tiếp rượu của khách tham dự ,đến bàn bạn bè thì chả thấy Bùi Quốc Anh đâu ,cô dâu hỏi " Anh Quốc Anh chưa tới hả" đám bạn ngó thì thấy ghế trống xong nhìn sang cô dâu đồng thanh " Sếp bắt tăng ca "

Cô dâu mặt có chút không vui nhưng vẫn cười bảo " Sếp chả tinh ý gì hết,nay cưới em mà chả cho nghĩ" Lão sếp từ bàn bên nghe được mặt đỏ hoe vì uống nhiều đứng khỏi ghế đi đến gần chú rể nói " Nó tăng ca tao tăng lương,mấy mầy lo cái giề" cô dâu nhìn lão sếp mà chán nản ,giọng có chút trách móc " Cả năm chả được anh cho nghĩ đám cưới em anh còn chẳng cho được à"

Lão sếp nghe xong cười " Mầy làm kế toán riết mầy tính để công ty mình phá sản hay sao" Cô dâu nghe câu này riết mà nhàm nói " anh cứ đùa ,với cái đầu hói với bụng bia đó của anh không lẽ không gánh vác được sao cứ phải đè Anh Quốc mà vả thế chứ"

Lão sếp nghe xong mà cười dữ hơn " Tao có bảo nó không đến được đâu mà mầy cứ trách,tí nó lại vác xác tới mừng cưới mày giờ này ở đấy mà lo,hết cưới là tao đuổi hết bọn mầy vì cái thói trách mắng cấp trên đấy nhé"

Lão sếp nói xong quay người về bàn nhậu tiếp ,cô dâu nhìn mà bất lực,trong đám bạn liền gom hết phong bì của mọi người trong bàn đưa cho cô dâu " Đấy có bao của thằng Quốc Anh trong đó"

Bùi Quốc Anh bên này kẹt xe không có chỗ thoát thân ,anh cố gắng nhích từng chút vì xe máy quá đông không chạy được,xe ô tô nằm giữa lòng xe máy ,đèn đỏ còn 499 phút mới cho xe đi,trong lòng anh vội mà không làm gì được ,nhìn đồng hồ thì sắp 9h tới nơi rồi,anh lấy điện thoại ra điện cho grap để đặt ,xe máy vừa giãn ra được chút anh chạy xe ô tô vào tầng hầm  đậu ,grap đến rất nhanh vừa đặt liền chạy tới hầm để đón anh,anh đứng trước xe ô tô ,xe grap cũng vừa chạy tới,anh có chút bất ngờ nhưng vẫn đi tới leo lên xe anh grap ngồi trước,đội nón gài nút xong xuôi ,anh grap rồ ga lớn kéo 1 cái xe phóng như bay ra khỏi hầm lên đường lớn ,Bùi Quốc Anh ngã ngửa ra sau ,anh grap chạy xe hồn của Bùi Quốc Anh liền muốn lìa ra khỏi xác

Cái nón Bùi Quốc Anh đội vừa nãy bị bay ra phía sau ,hai tay anh nắm chặt phía sau đích xe,nhìn anh grap luồn lách qua đám đông ,vượt đèn đỏ trong lòng Bùi Quốc Anh thắp thỏm không yên ,vì sợ bị Cảnh Sát Giao Thông dí

Chỉ cần 30 phút liền đến chỗ cần đến ,theo đó hồn Bùi Quốc Anh cũng lơ lửng trên không trung chưa hoàn về,anh grap phải nắm lấy bả vai Bùi Quốc Anh mà lay anh mới tỉnh,Bùi Quốc Anh tỉnh trong cú sốc ú ớ " Anh...anh chạy vậy làm em sợ khiếp,đèn đỏ mà vượt bình thản thế anh' anh grap nghe anh nói mà cười lớn đánh vô vai Bùi Quốc Anh 1 cái rõ to mà bảo " Chuyện bình thường ,tới nơi rồi"

Điện thoại bên cạnh liền " Ring" 1 cái ,đơn đưa người lại đến ,Bùi Quốc Anh xuống xe mà tinh thần còn bàng hoàng sau cú vượt đèn đỏ ,anh grap lấy cái nón trên đầu Bùi Quốc Anh xuống lại bảo " Cảm ơn nhé,buổi trưa vui vẻ" anh lại rồ ga chạy đi ,Bùi Quốc Anh đứng thất thần nhìn lại đồng hồ trong 9h15 phút anh vội vã vào trong nhà hàng ,đi nhanh đến cửa nhà hàng mở lớn chạy vào trong ,nhìn theo từng số phòng trên bảng theo từng bước chạy ,nhìn thấy cửa 395

Bùi Quốc Anh liền thắng gấp ,nhân viên nhìn anh quá trời ,anh nở 1 nụ cười thật tươi cho đỡ gượng gạo ,đi tới trước cửa có nhân viên mở cửa cho anh đi vào ,tiếng cửa mở 1 cái" két "đi vào trong anh ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh cũng quay đầu  nhìn anh

Anh bất giác thấy người trong này không giống người quen cho lắm,nhìn cô dâu chú rể đang trên đường đi vào lễ đường thì ngoái đầu nhìn mình mà càng gượng gạo hơn ,nụ cười trên môi liền ngừng mà khép nép nhìn sang 2 nhân viên mở cửa bên cạnh mà nháy mắt ngón tay chỉ vào cửa ,ý bảo mở cửa giúp

Nhưng 2 nhân viên cứ đờ ra ,thấy vậy anh nở 1 nụ cười chuyên nghiệp mà đi tới chỗ gần bàn người ta đang ngồi ,vừa hay bàn này toàn là dàn nhạc ngồi anh thấy có chiếc guitar để không trên ghế liền cầm lấy chiếc guitar của dàn đàn ,tự giới thiệu mình là người thay thế người đàn guitar " Xin chào quý vị ,tôi là người sẽ đàn 1 ca khúc lãng mạn cho giây phút thiêng liêng này cho cô dâu cùng chú rể,xin hãy cho tôi 1 tràn pháo tay và xin lỗi vì đã đến trễ"

Anh vừa nói xong mọi người liền vô tay rất to ,nhưng người trong dàn đàn thì ngơ ngác ,anh nâng cây đàn guitar trong tay lên đàn 1 cách chuyên nghiệp nhất có thể,cô dâu chú rể nghe âm thanh lãng mạn trong từng nốt nhạc của đàn guitar vui vẻ nắm tay nhau đi đến điểm đích ,lúc cao trào cả 2 hôn nhau,lúc nhẹ nhàng trao nhẫn cho nhau ,tiếng đàn phối cùng dàn nhạc rất hợp nhau ,sau khi nâng ly giao bôi tiếng nhạc cùng đàn dừng lại họ chính thức thành vợ chồng,nhạc được chuẩn bị sẵn cũng phát lên ,anh buông cây guitar trong tay xuống đi tới chỗ dàn nhạc nói 1 câu " Cảm ơn"

Liền nhanh nhẹn luồn lách khỏi đám người ra ngoài cửa,nhân viên thấy anh ra liền mở cửa ,còn like cho anh.1 cái ,anh ngại ngùng ra ngoài miệng " cảm ơn"

Anh nhìn lại đồng hồ trên tay giờ này cũng 10h3 phút mất rồi,tàn tiệc mẹ rồi đi làm gì nữa ,anh chán nản cởi áo vest bên ngoài gấp gọn để trên tay mà đi về ,ra cửa anh nhìn dòng xe chạy mà buồn rầu,cả ngày hôm nay xui xẻo dữ thần

Bụng anh kêu như trống đánh,anh ôm áo đi trên vỉa hè ,đi 1 chút liền đến quán phở bò,anh liền đi vào gọi 1 tô ,bà chủ nhanh nhẻn bưng ra 1 tô để trước mặt anh ,ánh mắt bà chủ quán dán trên người anh lâu ơi là lâu ,anh dòm lại bà chủ liền cười hô hố" Ha haha ,anh đẹp trai này nhìn thiệt là..."

Bùi Quốc Anh gắp 1 đũa phở to miệng mở lớn ăn miếng bự chảng trong mồm hỏi bà chủ " Gì ...hả chị"

Bà chủ cười " Đẹp trai chứ sao cưng"

Bùi Quốc Anh nghe xong mà nuốt miếng phở trong miệng 1 cái "ực" mới bảo câu " Cảm ơn" thì có người gọi phở bà chủ liền nhanh chân đi chỗ khác chúc anh " Ăn ngon miệng nha cưng"

Bùi Quốc Anh nghe gật gật đầu,ăn vừa nhanh 3 đũa to đã hết bát phở,anh lấy ly nước đá lạnh bên cạnh uống cạn xong chuồn lẹ,tiền thì đã chuyển từ sớm,anh vừa nhai phở vừa cảm giác có người nhìn mình đắm đuối ,ngó ngang thì thấy bà chủ quán phở đang dòm như hổ rình mồi ở trong quầy nhìn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro