chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi tui trở lại rùi đây , sau 3 ngày, thi học kì sấp mặt thì chỉ còn 3 ngày nữa thôi nên tui sẽ cố gắng ra bù chap cho m.n nha 😊😊
-----------------------
07:00
Tại nhà hàng sang trọng 1 người con gái bước ra từ chiếc xe Audi (tui k rành về xe cho lắm nên trả biết viết có đúg k nên có j mog m.n bỏ qua) màu đen bóng loáng với 1 chiếc váy màu trắng trễ vai , trên váy có đính những hạt ngọc lấp lánh. Bước vào bên trong bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô cùng với bộ đồ toát lên vẻ đẹp trong sáng thuần cmn khiết , chứ bình thường bả chẳg khác gì thằg đàn ông. Cô đi tới chiếc bàn có người con trai cao to đag cặm cụi lướt cái điện thoại trong lòng khôg khỏi bực tức trong đầu nghĩ " Young ah ,ba m có tâm ghê. Chọn ai ko chọn , chọn đúg cái tên vô tâm này cơ chứ"

  Ara:e hèm, con trai gì mà " tâm" quá , "ga lăg " quá. Vợ sắp cưới thù lù 1 đống đấy còn khôg để ý, chẳng lẽ điện thoại quan trọng hơn tôi???
  Ng con trai:( ngẩng đầu sửng sốt , đứg hình luôn ) em....
 
Ara cũng ko kém gì nhìn người con trai mà ngạc nhiên thốt lên:
  " anh...tại sao???"

Hai người nhìn nhau với sự ngạc nhiên mắt chạm mặt , không khí trở nên tĩnh lặng. Không ai chịu nói 1 lời nào cho đến khi điện thoại cô reo lên, là Young gọi cô vội bắt máy. Chưa kịp nói thì đầu dây bên kia nói trước với giọng điệu đầy zui zẻ and hớn hở.
Youg:thế nào?? Mọi chuyện tốt chứ?? Anh ta ra sao vậy Ara?? Đẹp ko?? M ko trả lời t chắc anh ta đẹp lắm đúg không??
Ara: ĐẸP ĐẸP CÁI CON KHỈ KHÔ ĐẸP
Youg:ủa?? đây trời?? Chẳng lẽ m đag bị sốc thính nên mới vậy sao?? Chứ ko thì m phải nói chớ...
*tút...tút*
  Youg:ôi trời đất ơi! Hội thánh đức chúa trời ơi! Có thế giải thích cho tôi biết con bạn của tôi nó bị làm sao vậy chứ?? Điên mất thôi!! Chắc phải đến đó dò xét tình hình mới được.

Cô bước ra khỏi nhà Ara với bộ đen từ đầu đến cuối may mà cô đề phòg sẵn, bước ra khỏi cửa nhà vừa thấy đèn cho người đi bộ thì phi như tên lao sag kia đường nhưng không may đèn đỏ hết có xe tải từ đâu tiến tới đèn xe chói quá nên cô không định hình được thì từ đâu có 1 bàn tay ấm áp ôm cô kéo vào 1 con hẻm gần đó.

  Bác tài:MUỐN CHẾT LẮM SAO MÀ PHI NHƯ ĐIÊN SAG THẾ HẢ????
  Youg:tôi thích thì tôi phi mắc mớ gì ông cản tôi, xía. Còn anh nữa đã vội rồi còn kéo tôi rồi nắm chặt đến nỗi đỏ tay tôi thế hả??? Đau chết đi được.
  Anh: chứ khôg phải em suýt nữa chết sao?? Tôi mà khôg lôi kịp thì chắc giờ này khôg còn đứg đây chửi oan tôi đâu.
  Youg:tôi với anh quen biết gì nhau mà phải cứu?? Thân tôi,tôi tự LO được. Không cần anh quan tâm.
  Anh:(sốc văn hóa, cạn ngôn luôn)
  Youg: giờ thì tránh ra, hẹn khôg gặp lại. Không tại anh thì tôi đã nhanh hơn được mấy phút để giải quyết xong chuyện thì bây giờ tôi đã ở cùng CHỒNG CỦA TÔI rồi đấy. Là KIM TAEHYUNG ĐẤY, xía. Chào tên xui xẻo.

Nói rồi cô đi luôn và không quên ném cho anh 1 cái ánh mắt vô cùng " thân thiện" and " dịu dàng". Còn người con trai kia thì bất giác khẽ nhếch môi lên cười.Tại căn hộ BTS ở...
  Hobie: về rồi đó hả?? Anh còn tưởng m ngủ luôn ở ngoài luôn rồi chứ?? Jin hyung nổi giận lôi đình rồi kìa khéo miệng mà năn nỉ đi em, nhờ mua đồ về nấu thôi mà như là cả thập kỉ á.
  Min: rồi đồ cậu mua đâu Taehyung??
  Tae: chết rồi, mình quên mất tiêu là phải đi mua đồ vì lúc nãy gặp phải số chuyện.
  Jin: anh thấy trí nhớ m tốt lắm em ạ! Chắc phải tu luyện ngàn năm mới thành được cái trí nhớ tốt như vậy. Còn bây giờ tất cả NHỊN HẾT CHO ANH , nghỉ khỏe, về phòng.
  Suga: chú làm tốt lắm, nhờ chú mà hôm nay cả bọn nhịn đói. Ok, Im fine.
  RM: bây giờ anh mới biết m thông minh hơn cả anh đấy Taehyung ah.
  Kookie:hyung ah, lúc nãy có chuyện gì vậy?? Từ nãy giờ em thấy anh cứ cười cười kể cả Jin hyung có mắg như thế nào đj chăng nữa. Bộ hôm nay anh bị sao hả??
  Tae: khôg có gì đâu, em về phòng nghỉ đi.

Sau đó ai về phòng người đấy còn về phần anh thì cứ cười mãi không thôi, trong như 1 người tự kỉ.
-----------------
Cut, chap này đến đây là the end. Hẹn gặp m.n vào ngày sau khi thi xong nhóe 😘😘 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro