Chapter 1: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng trong lành như bao ngày khác. Thường lệ thì 7h tôi bắt đầu học nhưng lúc nào cũng ngủ đến 6h30 mới dậy và hôm nay cũng thế. Tôi bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Chắc bạn sẽ nghĩ đến cảnh tôi ngậm chiếc bánh mì sandwich trong miệng rồi lật đật chạy tới trường như mấy em nữ sinh cute đáng eo trong anime phải không. Hahaha bạn lầm rồi, có 2 lý do khiến chuyện này không thể xảy ra. Thứ nhất, người ta dễ thương xinh đẹp không góc chết còn tôi góc nào cũng chết. Lý do thứ high thì đó chính là mama kính yêu của tôi. Bà sống với châm ngôn "thà để con đi trễ và bị bắt chạy 15 vòng sân còn hơn để nó nhịn ăn sáng". Nói chứ mẹ tôi hiền lắm, tôi mà không ăn là bà ăn tôi ngay. Tôi cũng đành lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn và cố nuốt tô cơ mà mẹ chuẩn bị. Lại một lần nữa tôi phải khen mẹ tôi, bà rất tâm lý. Biết tôi muộn học nên đã chuẩn bị tô cơm nguội với cá khô làm tôi nuốt muốn xước hết cổ họng. Sau 30 phút vật lộn với tô cơm, cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng.
Tôi chào tạm biệt mẹ và chạy thật nhanh đến trường học. Muộn có 15 phút còn bị bắt chạy thêm 5 vòng sân trường tôi ấm ức lắm nhưng cũng nhờ có tô cơm cá của mẹ mà tôi không bị ngất giữa đường. Xong xuôi tôi lê tấm thân nặng trịch lên phòng học thì cũng vừa hay tin mình vinh dự được lên sổ đầu bài ngồi vì lần nào cũng đi trễ. Thầy giáo tôi thấy thế liền vực dậy tinh thần của tôi bằng cách cho tôi kiểm tra 15 phút ở lớp khác vì trong khi tôi đi trễ thì cả lớp đã làm xong hết rồi. Wow một buổi sáng không thể nào tuyệt vời hơn. Trong suốt thời gian còn lại của tiết học tôi không thể nào tập trung vào bài giảng của thầy vì đang bận học bài cũ để tí kiểm tra. Tối qua nằm lướt tik tok mãi có chịu học đâu giờ chẳng có một chữ nào trong đầu. Haizz sao số tôi xui thế nhờ.
Reng...reng..reng...tiếng chuông định mệnh ấy cùng cũng vang lên. Tôi cầm hết đồ nghề theo chân thầy tới phòng học khác để kiểm tra. Thì ra tôi sẽ làm bài kiểm tra cùng với anh chị lớp 11A7 (tôi học lớp 10A3 nhé). Thầy kêu tôi vào ngồi cái bàn trống ở cuối, là một cái bàn đôi. Tôi thầm nghĩ rằng thôi bome rồi ngồi chung với anh chị 11 mà còn được bonus thêm bàn đôi thì quả này ăn trứng ngỗng chắc luôn. Đang suy sụp tinh thần vì một buổi sáng không thể nào toẹt vời hơn thì từ ngoài cửa bỗng có một người khác bước vào. Tôi nhìn ra phía cửa thì thấy có một nam sinh nào đó đang đứng ở đấy. Vừa bước tới cửa thì mấy chị nữ sinh đã suýt xoa, la ầm cả lên. Nhưng công nhận bạn ấy đẹp thiệt.

Lúc này thầy giáo mới lên tiếng nói:
"Em tới rồi đấy à. Vào bàn cuối cùng ngồi và chuẩn bị giấy đi". À thì ra bạn cũng kiểm tra lại giống tôi. Bạn ấy tiến xuống chỗ bàn tôi và ngồi xuống. Chà trông cũng sáng sủa đấy chứ, thế là có người chỉ bài rồi haha. Vừa suy nghĩ tôi vừa quay qua nói:
"Bạn gì đó ơi. Có gì nhờ bạn giúp đỡ mình nhé". Bạn nam kia không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Chà người gì mà vừa đẹp vừa hiền lại còn thông minh nữa, bạn ấy mà chỉ bài cho tôi xong tôi liệt vào danh sách crush của tôi ngay.

Tiếng chuông reo vào tiết cũng đã vang lên. Thầy phát cho chúng tôi hai tờ giấy, tôi liếc sơ qua tờ giấy của hai đứa thì thấy cũng giống nhau, đều có hai câu hỏi.
"May quá giống nhau rồi"- tôi khẽ nói. Sau đó tôi đọc câu trả lời của mình thì chợt nhận ra câu 2 tôi biết làm. Tôi quay qua nói nhỏ:
"Bạn ơi! Mình biết làm câu 2 này, để mình chỉ bạn cho". Bạn kia vừa liếc canh thầy vừa nói:
"Còn câu 1 để mình lo cho". Tôi hí hửng cho tay vào túi váy lấy ra một tờ phao bé bé xinh xinh mà tôi chuẩn bị ở tiết trước vì tôi nhai không nổi mấy môn lịch sử này. Tôi quay qua nhìn bạn kia thì thấy bạn ấy cũng nhìn tôi, trên tay cũng cầm một tờ phao bé xíu. Thì ra là ý tưởng lớn gặp nhau, cả hai chính tôi đều phì cười rồi hăng hái share đáp án cho nhau. Cuối cùng 15 phút cũng trôi qua, chúng tôi nộp bài nhưng tôi không quay về lớp mà ngồi tại đó luôn bởi vì về lớp thì phải học bài mệt lắm. Ai dè bạn nam kia cũng thế, cũng lười học giống tôi nên cúp luôn tiết đấy. Tôi quay qua nói với bạn ấy:
"Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mà bạn tên gì thế ?"
"Mình á. Mình là Kang Dongho".
"Hello Dongho mình là Lô Bư học bên A3".
Anh ta đáp lại:
"Mình học A5. Nhưng sao mình chưa thấy bạn bao giờ nhỉ?"
"À thực ra thì mình ít quan tâm tới mọi người xung quanh lắm. Ai mình thấy ok thì mình mới chơi thân thôi. Với cả ngoài lớp mình ra thì ở những lớp khác mình ít biết về họ lắm"- Tôi kể cho anh ta nghe.
Cứ thế chúng tôi tám chuyện cho đến khi chuông chuyển tiếp vang lên. Thầy gọi hai đứa lên nói chuyện. Chúng tôi hí hửng bước lên biết chắc rằng thầy sẽ khen chúng tôi làm bài tốt. Thầy vừa xếp gọn lại sắp tài liệu vừa nói:
"Hai đứa làm bài tốt đấy nhỉ".
"Dạ đương nhiên rồi thầy"- Chúng tôi mỉm cười đồng thanh đáp.
Thầy hỏi:
"Có chỉ bài nhau không đấy?"
Dongho liền đáp:
"Làm gì có đâu thầy. Chúng em có quen nhau đâu mà chỉ".
"Đúng đó thầy"-Tôi nhanh nhẹn tiếp lời.
Thầy cười mỉm và nói:
"Thế à. Chắc thầy lộn rồi. Tại vì có chỉ nhau thì cũng chỉ sai rồi đấy!". Lúc này nụ cười trên mặt hai đứa tôi vụt tắt, ngơ một vài giây rồi bắt đầu quay qua lườm nguýt nhau.

Thầy nói chúng tôi quay trở về lớp và sẽ phát bài vào tiết cuối. Vừa thu dọn đồ đạc chúng tôi vừa trò chuyện với nhau nhưng không vui vẻ giống lúc ban đầu.
Dongho nói:
"Bạn quá đáng lắm luôn. Chỉ bài mà bạn đúng tui sai".
Tôi cũng tiếp lời:
"Bạn cũng chỉ tui sai đó bạn ơi. Bạn kì ghê". Hai đứa tôi lườm nguýt nhau từ trong lớp ra đến hành lang. Thầy đi từ đằng sau thấy thế liền tiến tới vỗ vai hai đứa tôi làm chúng tôi giật thót cả tim. Thầy nói:
"Hai đứa! Mới đó mà chơi được với nhau rồi đấy à".
Tôi lườm Dongho và nói:
"Dạ tại em thương bạn đấy thầy ạ. Người gì mà cục súc, béo ú nhìn như giang hồ sợ sẽ bị mọi người xa lánh. Mà tính em lại yêu thương động vật nên sao em cũng chơi".
Dongho với vẻ mặt xỉa xói đáp lại tôi:
"Bạn tốt quá tốt tới nỗi mình không dám nhận lòng tốt của bạn luôn đó. Mình mong bạn về ngồi trước gương soi lại nhân cách con người bạn coi bạn sao nha".
Hai đứa tôi lại tiếp túc màn khẩu chiến diễn ra giữa hành lang khiến thầy muốn bó luôn cả tay. Thế rồi chuông reo ra chơi cũng vang lên, tôi và hắn chia nhau ra ai về lớp nấy nhưng cũng không quên ngoái đầu lại chửi nhau.
Tôi nói:
"Bạn coi chừng tui quánh bạn á. Tui khô máu luôn à".
Dongho cũng châm chọc tôi:
"Sợ quá sợ quá. Chắc tui để yên cho bạn à". Màn khẩu chiến diễn ra hết sức căng thẳng nhưng khi thầy giám thị vừa bước đến thì cả hai đứa tôi im bặt và đứa nào đứa nấy cũng bán sống bán chết chạy về lớp.
Cuối ngày hôm ấy tôi nhận được bài kiểm tra với con số không thể nào đẹp hơn, 3.5 điểm, trừ 1.5 điểm tội nhìn bài nhau và đương nhiên câu 1 mà hắn chỉ tôi sai bét nhè luôn. Giấu bài kiểm tra vào nơi sâu nhất của cái balo chứ để mẹ tôi thấy là cháy nhà mất. Tôi đành nuốt cục tức, xách đít đi về nhà và để ngày hôm nay trôi qua một cách bớt sóng gió hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro