Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Tỉnh rồi hả ?
Tiếng nói và dáng người của anh hiện ra lờ mờ trong tầm mắt nó.

– Em …em….

Anh bước đến bên giường nó , tay cầm chén cháo còn nghi ngút khói:

– Anh thấy cửa không khóa đến khi vào nhà thì biết em sốt mê man và ngất đi.

– Thế à..


Nó đưa tay định đón nhận lấy chén cháo thì đã thấy anh cầm muỗng cháo kề gần miệng nó.

– Sao anh quan tâm em nhiều vậy ạ.

Anh im lặng hồi lâu,rồi đặt chén cháo vào tay nó, quay lưng đứng dậy :

– Chúng ta là hàng xóm nên giúp đỡ nhau là đương nhiên. Mà em ăn đi, nhìn em cũng đỡ bệnh rồi. Thôi anh về, em cũng nên nghỉ ngơi đi.

– Anh Tuấn ơi....14 là sinh nhật của em....

Anh nhìn nó gật nhẹ đầu rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro