Chương 3: Anh là gia sư dạy nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, nó cứ suy nghĩ mãi về lời nói của nhỏ bạn. Nửa muốn tin nửa không làm tâm trí Nhật Hạ quanh quẩn như một tuần hoàn.

- Con về rồi
Nó đẩy cửa, vừa định cởi bỏ đôi giày thì nó thắc mắc " Nhà mình có khách sao khi không lại có thêm đôi giày, mà lại là giày con trai"

Chậm rãi từng bước chân tiến về phòng khách, ngó nhìn vào trong. Ai ngờ, khách của cha mẹ hôm nay lại chính là anh soái ca mới gặp đêm qua đây mà.

- Hạ về rồi sao không vào đây chào khách đi con
Giọng nói mẹ nó cắt ngang dòng suy nghĩ tâm tư của nó khiến nó hơi giật mình. Cha mẹ nó tươi cười giới thiệu:
- Đây là anh Tuấn, cũng là hàng xóm mới tới ở sát nhà ta. Anh Tuấn là sinh viên Đại học Luật đấy con.

Nó hơi ngượng nghịu ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh.

- Dạ em chào anh

- Còn đây là con gái bác,học lớp 11 rồi đó.

Anh gật đầu cười nhẹ ở khóe môi...nó thầm nhủ
" Đúng là người đẹp chỉ cần cười thôi cũng đẹp...mà sao nhìn thế nào nụ cười trông anh ta buồn buồn nào ấy "

Còn mẹ nó mọi hôm cáu gắt khó chịu với tụi con trai lắm cơ, mà sao hôm nay thay đổi 180° đến nó và cha cũng bất ngờ. "Không lẽ...anh ấy có sức hút cũng khó mà chối từ ư?"
Nó cười thầm trong bụng với ý nghĩ vớ vẩn, lung tung đó.

Mẹ nó có vẻ rất hào hứng khi nói chuyện với anh, mẹ còn dặn nó rằng:

- Từ hôm nay anh Tuấn sẽ là gia sư dạy kèm cho con

Thịch

Tim nó đang reo hò, nhảy múa loạn xạ mất rồi. Có nghe nhầm không hay mẹ nó nói giỡn thôi

Mặt nó đơ ra một đống, ánh mắt chứa đầy hàng vạn ngôi sao lấp lánh trong mắt nó.

Cuộc trò chuyện vui vẻ kéo dài đến tận khi hoàng hôn tắt đi.Khi kim đồng hồ điểm đúng 6h, anh xin phép ra về, mẹ nó xoay sang cạnh bảo nó:

- Con sang nhà anh Tuấn có cần phụ giúp được gì cho người ta thì cứ giúp. Con trai mà phải dọn một mình mệt lắm.

Nhật Hạ gật đầu lia lịa rồi lon tót theo sau anh

Đứng ngoài cửa chờ anh mở cửa nó lại nghĩ tưởng phòng anh Tuấn rất bừa bộn nào ngờ... trái ngược hoàn toàn

Sạch sẽ mà còn rất tươm tất còn hơn phòng nó nữa. Căn phòng đơn giản cùng với chiếc giường màu trắng, đồng hồ treo tường màu đen,...

Nó bối rối hỏi :

- Anh có cần.. phụ gì không ạ?

Anh lắc đầu khiến nó cũng không biết nên hỏi gì thêm. Nó phát hiện ra rằng anh là người ít nói hơn nó tưởng.

- Vậy..em về ạ

Anh ầm ừ rồi lại im lặng, chỉ khẽ gật đầu thôi... khiến nó khó mà tiếp cận gần gũi với anh hơn nữa.

đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

😍 vote và comment cho Boo 😍 tặng cho juyeon_ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro