Chương 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu chưa em?
Tiếng anh làm nó giật mình, nó gật đầu đại khái

- Dạ dạ.

Thật ra nó nãy giờ ngắm anh không, hiểu được cái gì đâu.

Bất chợt, anh đứng dậy bảo là pha cho nó một ly sữa và cầm tách cà phê cho anh.

Tôi nhút nhát, nhưng dặn lòng phải can đảm lên như vậy mới tìm hiểu về anh được, nó bẽn lẽn hỏi:

- Sao hôm nọ em thấy anh về muộn vậy.

- Anh làm phục vụ

" Con bạn lanh ghê, đoán gì trúng đó "

Nó nói thầm rồi quay sang phía anh

- Dạ

Nó ngẫm nghĩ để nghĩ xem hỏi gì nữa

- Anh học năm mấy rồi ạ

- Năm 2 ... còn gì nữa không em?

Anh nhìn xoáy vào mắt nó khiến nó lúng túng, vội vã cúi đầu xuống và nói:

- Không ạ... thôi em về

- Ừ
Anh lạnh lùng, mở cửa giùm nó. Trước khi đi, nó cố nhìn lại, bẽn lẽn hỏi

- Nếu có chuyện gì em có thể sang đây được không anh?

Lại một chữ 'ừ' thốt ra từ anh. Chỉ vậy thôi mà khiến nó cười tươi như hoa mới nở vào nắng mai. Cười tủm tỉm từ khi rời khỏi nhà anh cho đến tận khi ngủ.

Khiến mẹ nó nhìn vào ngẫm nghĩ

" Bộ con này hôm nay lên cơn nữa à. Sao cười muốn rụng cả hàm mất rồi. "

-------------

Sắp cận kề ngày thi học kỳ, ngày nào nó cũng cố gắng đem sách vở sang nhà anh để hỏi bài. Một phần muốn ngắm anh, phần còn lại cũng muốn yên ổn sống sót qua kì thi này.

Nói thì dễ mà làm mới thấy cực. Nó thở dài, gục trên bàn

- Anh Tuấn ơi, mai mốt em thi rồi. Lo quá sợ rằng ....

Không một tiếng trả lời, vài giây sau, giọng ấm áp của anh lại thì thầm bên tai nó:

- Nếu em vượt qua kì thi này, anh sẽ có quà cho em.

Từng câu từng chữ nó nghe rất rõ, Nhật Hạ sẽ vượt sông vượt biển để có được món quà từ anh Tuấn.

đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro