Anh ơi (CHAP 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wonwoo đi làm về hơn muộn hơn bình thường, đã đi gần tới nhà anh thấy bóng dáng ai đó. Đến gần hơn thì không ai khác ngoài Kim Mingyu, "Mingyu, cậu đi đâu thế" anh chạy lại chỗ cậu " em thấy anh đi làm về trễ nên mua đồ qua nấu cho anh nè" vừa nói vừa đưa túi đồ ăn lên. 2 người đi vào nhà, Mingyu thì đi thẳng vào bếp còn Wonwoo thì đi tắm, vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, anh chạy ra đập vào mắt là một bàn với rất nhiều đồ ăn, " anh tắm xong rồi hả, vào ăn cùng em" Mingyu kéo anh ngồi vào ghế. Trong bữa ăn cậu liên tục gấp đồ ăn cho làm bữa đó anh no không nói nổi, " anh cảm ơn" Wonwoo nói sau khi ăn xong " không có gì đâu, nêu anh muốn ngày nào em cũng qua nấu cho anh" cậu vừa nói vừa dọn đồ vào bếp, " phiền em lắm" anh chạy tới Mingyu " không có gì đâu, anh ra xem tv đi để em rửa chén cho" cậu đẩy anh ra ngoài, " không! Để anh rửa cho" Wonwoo bây giờ không khác gì con mèo đang xù lông, dễ thương như vậy làm sao Mingyu từ chối được. Cậu ngồi xuống ghế ngắm anh rửa chén.

1 rồi 2 lại 3, "Bum" cái chén Wonwoo vừa cầm đã rớt xuống, " anh đứng im" Mingyu nói lớn tiếng để anh nghe, cậu chỉ mới lơ đà một chút là bể "Mingyu" bây giờ anh mới lấy lại bình tĩnh anh gọi tên cậu mà nước mắt rưng rưng như sắp khóc vậy. " không sao có em đây" cậu lấy từng miếng miễn trên sàng nhà, cậu thấy hết mới cho anh di chuyển. Cậu bế anh lên ra sofa ngồi vừa bỏ anh xuống đã thấy hai hàng nước mắt anh chảy dài trên mặt, cậu lấy tay mình lâu nước mắt cho anh " chưa gì anh đã nhõng nhẽo rồi không biết khi anh là của em anh còn nhõng nhẽo cỡ nào" tất nhiên cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói.

"A-anh xin lỗi" bây giờ anh mới hết khóc " em đã nói là để em mà, không sao đâu anh ở đây nha em ra rửa cho" cậu xoa đầu anh nói. Wonwoo cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Mingyu, sau khi xong cậu còn cắt cho anh mấy miếng táo cho anh rồi đem ra. Vừa thấy táo anh đã lấy một miếng bỏ vào miệng, đã ăn Wonwoo nhớ ra gì đó nói " tại sao em lại qua nhà anh còn nấu cho anh nữa?" Mingyu nhìn anh cười " nếu bây giờ em nói em nhớ anh thì sao." Chết Wonwoo rồi, sao cậu lại làm tim anh rối lên như vậy hả? "hả, t-thì thôi" anh nói mà mặt đỏ hết cả lên, Mingyu chọc cho mặt anh đỏ hết lên thì cười khoái chí lắm. " tối rồi em về đi" anh nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ " vậy em về nha" nói rồi cậu và anh ra cửa trước khi về cậu còn ôm anh 1 cái. Có biết anh thích lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro