1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin, lớp 10 trường B, vừa trải qua một cú shock lớn.

Chuyện là hôm nay đi học về, hắn đang đứng thang máy chờ lên nhà của mình, thì một người xa lạ, nhìn khá trẻ tuổi bước vào, bấm thang máy lên cùng tầng với hắn. Thực ra, chuyện này vốn chẳng có gì đáng để nói, nếu anh trai kia không nhìn chằm chằm vào hắn.

Đúng vậy, chính là nhìn chằm chằm.

Cả cuộc đời 16 năm của hắn chưa từng gặp một ai tự tin bước vào thang máy lại đứng đối diện với người bên trong như thế này, không những chỉ đứng với tư thế kỳ cục, còn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ cục nữa.

Với dòng máu hổ báo trong mình, Sung Hanbin suýt chút nữa đã trừng mắt nhìn người kia, rồi nói: "Mày muốn gây sự hả? Cất cái mắt đi, nhìn cái đ** gì mà nhìn!" Thế nhưng, hắn đã kịp kìm nén, bởi lẽ ngay sáng hôm nay hắn đã bị cô chủ nhiệm yêu cầu về nhà gọi phụ huynh lên nói chuyện, hắn không dám phải tiếp tục để mẫu hậu nói chuyện với phụ huynh tên kia ở bệnh viện.

Mẹ hắn sẽ đấm hắn tòe mỏ mất.

Anh trai kia ngoài dự tính không có làm gì hắn, chỉ nhìn chằm chằm rồi rời thang máy khi đã đến nơi.

"Bố sư thằng hâm." Hanbin vò đầu, hậm hực. Ngày hôm nay đối với hắn đã rất tệ rồi, về tới nhà lại còn bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh kia nữa, thật không thể chịu nổi.

Vừa mở cửa nhà, Sung Hanbin đã thấy mẹ hắn chầu chực ngay sau cánh cửa, trên tay cầm cán chổi, nhoẻn miệng cười.

"Chào mừng con đã về, hôm nay đi học có vui không?"

Sau đó là một tràng dài tiếng kêu xé lòng của Sung Hanbin, khiến hàng xóm xung quanh muốn tỏ ra không nghe thấy cũng không thể.

Reng, reng.

Sung Hanbin tạm thời được buông tha bởi tiếng chuông cửa bất ngờ kia. Mẹ Sung lườm hắn một cái, tay đem cán chổi treo ra sau nhà, rồi tiến tới mở cửa.

"Chào chị." Một người phụ nữ trung niên mỉm cười nói. Sung Hanbin đánh giá, tuy là đã lớn tuổi, thế nhưng dễ có thể đoán ngày trẻ bà ấy chính xác là một mỹ nhân. "Tôi là Zhang Jia Yi, ở phòng 1805, vừa mới chuyển tới. Tôi có chút quà nhỏ, mong chị nhận lấy, sau này có gì mình giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Sung Hanbin cũng phải cảm thán, tuy mẹ hắn đánh hắn không gớm tay, nhưng đối với những người xung quanh lại chính xác là một sứ giả hòa bình, cho nên giây trước còn vừa chửi vừa đánh hắn, giây sau đã có thể tươi cười nhận quà của hàng xóm, còn kêu hắn đi mở tủ lạnh, lấy ra mẻ kim chi mới làm xong rồi đưa cho bác gái nữa.

"Cám ơn chị, nhà tôi cũng có chút quà nho nhỏ, không biết có vừa khẩu vị không nữa, nhưng quan trọng là tấm lòng, chị nhận cho tôi vui."

"Cháu chào bác ạ."

"Chào cháu nha, ngoan quá." Mẹ Zhang nhìn lọ kim chi, khẽ cười, "Cháu nhà tôi thích ăn món này lắm. À đúng rồi, cháu nó cũng chạc tuổi con chị đấy. Con chị năm nay lớp mấy rồi ta?"

Mẹ Sung liếc mắt nhìn con trai, "Thằng bé Hanbin này năm nay học lớp 10 trường B, nghịch ngợm lắm."

"Trùng hợp quá, cháu nhà tôi cũng học ở đây, đáng lẽ lớp 11 rồi, nhưng ra nước ngoài nên giờ học trễ một năm, có điều lại hơi lầm lì, thật tốt quá, tôi phải tích cực mang thằng bé sang đây chơi mới được, biết đâu nó lại hoạt bát hơn."

Hơi lầm lì á? Anh giai hồi chiều trông lạ hoắc, không phải anh ta ấy chứ?

Chắc trùng hợp thôi.

"Chị cứ tự nhiên, à, tôi có một quán cafe nho nhỏ ngay dưới sảnh chung cư, có gì chị cứ dẫn cháu qua chơi nhé, người quen nên tôi lấy một nửa giá thôi."

Sung Hanbin: "..." Quả là tích cực PR mà.

"Tất nhiên rồi chị, Hanbin đi học đợi anh Zhang Hao với nhé!"

"..." Thôi được rồi, mong Zhang Hao này không phải cái tên thiếu đánh kia. "Dạ vâng ạ."

Đợi tới khi bác hàng xóm ra về, Sung Hanbin, dưới sự thúc ép liên tục, đã tự tay đi lấy cái chổi dâng lên trước mặt mẫu hậu.

"Lần sau còn đánh nhau nữa không?!"

"Không ạ, á hu hu, mẹ đừng, á á, đánh nữa mà, á á, con chừa rồi!"

"Mày chừa tỷ lần rồi đó cái thằng này! Còn lần sau mẹ cho đi tu luôn!"

"Đừng mà hu hu! Đi tu thì sao nhà mình có con nối dõi được!"

"Cái thằng này! Có thôi đi không hả! Mẹ nhịn mày lâu lắm rồi đấy!!"

"Mẹ có nhịn con bao giờ đâu! Á á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro