Bên anh bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, trời trong xanh mát mẻ, làn gió ấm áp dìu dịu nhè nhẹ lướt qua làm người ta khoang khoái mát lòng.

Tháng 3, là dịp phù hợp làm những chuyện tốt, ví dụ như cưới gả.

Trong căn phòng ngập tràn hoa tulip, điểm xuyến thêm 999 đóa hồng đỏ, Trương Tư khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, thực sự rất xinh đẹp, rất động lòng người. Cô nàng lười biếng dựa người vào thành ghế, xoa xoa cái bụng có đôi chút to của mình, ngắm nhìn đất trời, thật thích, cũng thật mới lạ.

Được lấy người mình thương yêu bấy lâu nay làm chồng, có con đủ nếp đủ tẻ, có nơi để về sau ngày dài mệt mỏi, đó gọi là gia đình – đích đến cuối cùng của cuộc đời cô.

Trương Tư mang thai đã tháng thứ ba, là một cặp long phụng, nên dù là con so nhưng bụng vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với các bà mẹ khác.

Chồng cô là Ninh Tử Hạ, công tử duy nhất của nhà họ Ninh, là người sẽ tiếp quản toàn bộ Ninh Thị trong tương lai.

Cô và Ninh Tử Hạ vốn dĩ là thanh mai trúc mã, hai gia đình Ninh – Trương có mối quan hệ thân thiết lâu đời, Trương Tư và Ninh Tử Hạ cũng xêm xêm tuổi nhau nên hai bên gia đình hết sức tác hợp cho đôi bạn trẻ.

Từ nhỏ Ninh Tử Hạ đã rất kiêu ngạo, luôn là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, bên cạnh hắn có rất nhiều bạn gái xinh đẹp, nhưng người duy nhất hắn quan tâm và đối xử dịu dàng chỉ có cô bé Trương Tư.

“Tư Tư à, anh có kẹo cầu vồng đây, cho em”.

“Tư Tư, đừng động vào sẽ làm đau tay em, để đó anh làm”.

“Tư Tư của chúng ta là xinh đẹp nhất”.

“Sau này, Ninh Tử Hạ sẽ cưới Trương Tư, yêu thương Tư Tư thật nhiều”.
Dường như từ lúc chập chững biết đi, bập bẹ biết nói, đến lúc hắn trưởng thành như bây giờ, trong từ điển của hắn chỉ gói gọn hai từ Trương Tư.

Trương Tư cũng không khác gì mấy, cô sống rất bình lặng như sóng nước lướt qua mặt biển, nhưng lại xinh đẹp như giông bão vừa nổi lên, bởi chỉ cần bước qua người ta sẽ bị cuốn vào không lối thoát.

Lúc bé ngoài gia đình, người cô ở bên cạnh chỉ có Tử Hạ. Ninh Tử Hạ lớn hơn cô một tuổi, nhưng vì muốn học cùng cô nên đến lớp chậm trễ một năm.

Hai người như hình với bóng, luôn quấn quít bên nhau. Vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp nên đôi khi Trương Tư bị các bạn nữ cùng lớp ganh tị, gây chuyện. Cô như một quả trứng, bởi vì từ nhỏ đã có hòn đá lớn là Ninh Tử Hạ bao quanh, bảo vệ cô, chở che cho cô. Những khi bị người khác ức hiếp câu đầu tiên mà cô hét lên là “Anh Tử Hạ”. Các cô bé đi ức hiếp người khác lá gan cũng rất nhỏ, nghe cô gọi Ninh Tử Hạ dù không đành lòng nhưng cũng hậm hực rời đi. Vì Ninh Tử Hạ vốn dĩ rất quý trọng Trương Tư, mà Ninh Tử Hạ lại là người thù dai, rất khó dây vào.

Còn hỏi vì sao biết vậy vẫn đi kiếm chuyện với Trương Tư hả? vì con nhỏ đó quá đỗi xinh đẹp, bọn con trai ai cũng đều thích, lại luôn giả vờ đáng thương, thật trông ngứa mắt.

~Lí sự của các bạn nhỏ thật là kì lạ.~

Sau khi Ninh Tử Hạ biết chuyện, muốn tìm bọn người đó hỏi phải trái, nhưng bị Trương Tư ngăn lại. Cô ghét bọn nó là thật, muốn dạy dỗ bọn nó một bài học cũng là thật, nhưng phải giải quyết bằng bạo lực, cô không muốn, vì như vậy sẽ thiệt thòi đến Tử Hạ. Tử Hạ nghe ra liền hiểu cô gái nhỏ này muốn tốt cho mình nên cũng chỉ ậm ừ.

Nhưng ức tiếp Tư Tư của anh, sao mà dễ dàng cho qua được.

Thế là vào ba ngày hôm sau, có một bức thư nặc danh gửi đến những người ức hiếp Trương Tư, gửi lời nói thích các bạn ấy, vì ngại nên mời các bạn hôm sau ra khu vườn sau của trường để tặng quà, kết bạn.

Ai ai cũng đều biết khu vườn của trường X là nơi nổi tiếng nhất, vì ở đây quy tụ những cặp đôi yêu đương trong trường đến hẹn hò tâm sự. Nhóm bạn sau khi nhận được bức thư rất sốt sắng vì đây là lần đầu được người ta mời đi, lại còn là vườn trường nữa chứ, nên không mảy may suy nghĩ, lại xúng xính áo quần.
Đúng bốn giờ chiều, ba bạn nhỏ tóc tai chải chuốt, phấn son đậm lè đi ra sau trường.

Vừa đến nơi đã thấy Ninh Tử Hạ cầm một thùng giấy lớn, có vẻ như đang đứng đợi ai đó. Các cô đắn đo không biết có nên bước lại không, vì đời nào Ninh Tử Hạ lại hẹn các cô, nếu quả thật là vậy chắc mặt trời mọc ở hướng tây mất rồi. Trong đầu rối như tơ vò, quay qua quay lại lại nghĩ đến viễn cảnh Ninh Tử Hạ gọi các cô đến để chất vấn chuyện Trương Tư. Trời ơi vừa nghĩ đến đã muốn rớt nước mắt, nếu thật vậy cuộc đời các cô xem như te tua.

“Các cậu đến đây, mình có món quà muốn tặng các cậu”, giọng nói trầm thấp của Ninh Tử Hạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ các cô.

Ba bạn nhỏ ngây ngốc, nói lắp bắp, dùng ngón trỏ chỉ vào người mình, ngước lên nhìn Ninh Tử Hạ rồi ấp úng hỏi “Cậu… cậu gọi bọn mình sao?”
“Đúng, là ba cậu đó”, Ninh Tử Hạ lại một lần nữa phá tan bầu không khí ngập ngừng.

Ba cô gái e dè nhìn nhau rồi bước gần đến Ninh Tử Hạ. Khi bọn cô còn chưa nói gì thì Ninh Tử Hạ đã thả lại một câu cùng với chiếc hộp sau đó nhanh chóng rời đi “Mình tặng các cậu, mình có việc gấp, nếu các cậu thích lần sau mình lại tặng tiếp”.

Bóng dáng Ninh Tử Hạ dần dần khuất xa hàng cây, đi được một đoạn lại ngoái đầu nhìn các cô cười một cái. Nụ cười thật rực rỡ, thật ấm áp, xuyên qua khẽ lá đâm thẳng vào tim người khác. Phải nói là Ninh Tử Hạ rất đẹp trai, nhưng trước giờ vẫn luôn như hình với bóng cùng Trương Tư, đối xử với cô ấy tốt đến mức khiến người ta ghen tỵ, Ninh Tử Hạ cũng rất nổi tiếng trong việc làm tan nát cõi lòng của các nữ sinh.

Ba cô đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ “Lần này trúng mánh rồi!”, “Không biết làm đám cưới ở đâu?? Hạ Tử thích Paris hay London?”, “Đặt tên con là gì nhỉ?”, 1001 câu hỏi vì sao nhưng lại bị các cô giấu nhẹm trong lòng, không được tiết lộ, vì tiếp theo còn phải đối đầu với hai tình địch trước mặt.

Sau khi bàn bạc một hồi lâu, ba cô quyết định chuyển cái hộp đi nơi xa, ít người qua lại để tránh món quà to lớn khiến mọi người thèm thuồng.
Vận chuyển xong, lại bước vào cuộc chiến có một không hai, ai cũng đều muốn mở chiếc hộp. Cô A nói cô B không xinh đẹp, không xứng; cô B hỏi lại cô A vậy chắc cô xinh đẹp hơn tôi. Tranh cãi nảy lửa một hồi cô C đã ngồi xuống mở keo dán chiếc hộp ra, chuẩn bị mở được nắp hộp, cô A, B nhanh tay lẹ mắt đoạt chiếc hộp trên tay cô C ra, sau đó nghe thấy tiếng trong hộp có vẻ không đúng lắm, đến lúc nước sôi lửa bỏng như vậy nên thôi mặc kệ tất cả. Ai ngờ quyết định đó đã giúp ba người có cơ hội dưỡng thương nửa tháng.

Ba người, chiếc hộp bị xé toạc làm ba mảnh, một đàn ong lùa ra, cứ thấy da thịt là chích tới tấp. Ba cô gái lúc này chạy đã không kịp nữa, chỉ biết la khóc thảm thiết, người ngoài cuộc cũng muốn giúp một tay nhưng bị đàn ong hù dọa chạy tán loạn. Mấy thân người nằm dưới sân dù đau đớn cũng không quên mắng người.

“Ninh Tử Hạ, anh là đồ khốn khiếp"

"Tặng nữa tôi úp lên đầu anh"

“Tôi mà giữ được mạng, tôi vặt lông nhà anh”

Một lúc sau, bóng dáng các cô gái khập khiễng bước về phía trường. Gương mặt trang điểm đậm đà nay điểm xuyến thêm vài nốt đo đỏ, đôi mắt sưng híp, môi như vừa tiêm filler, trông thật đáng thương. Ngay lúc các anh chị khối trên ra về, khuôn mặt đang đỏ bỗng chuyển sang đen thui, làm người khác không biết nên cười hay an ủi. Mà thôi, cười trước một chút, ngàn năm có một mới gặp được.

Một số bạn học còn lén chụp hình lại, ngay tối hôm đó mạng xã hội như bùng nổ. Chỉ có một số người để lại bình luận đồng cảm, còn đâu đều là thả haha.

“Tôi thấy chưa tới Halloween mà, sao các bạn lại hóa trang rồi hahaha”

“Các bạn học muội này mua phấn má hồng ở đâu thế? Có thể chỉ tôi không, để tôi né ra một chút!!!!!”

Phía bên này ba cô gái nhỏ khóc tu tu, từ nay thề không đội trời chung với NINH TỬ HẠ, dù hắn có đẹp trai nhưng hắn đã làm tổn thương những trái tim bé nhỏ này rồi !!!!!!!

Trương Tư cũng vừa biết chuyện, ngay lập tức gọi cho Ninh Tử Hạ báo tin, sau khi nói một tràng dài, cô kết lại bằng câu “Ông trời quả thực có mắt!"

Nhưng cô nào biết ông trời đang nói chuyện điện thoại với cô.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro