Chương 16: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đồng hồ điểm 5 giờ 30 sáng, Hạ từ từ mở mắt, cô chầm chậm vươn vai, cô vào rửa lại vết thương, phần da bị bỏng cũng không quá nặng, vẫn còn hơi đỏ và nhức đau, cô chỉnh trang lại trang phục, cô mặc thêm một chiếc áo mỏng bên trong sơ mi để vết bỏng không bị lộ bên ngoài áo sơ mi mỏng như tơ. Cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng và áo đồng phục bên ngoài, trời chuẩn bị sang đông nên không khí lạnh cứ ùa về, đứng trong nhà Hạ cũng cảm nhận được cái lạnh do gió mang đến, sự rung lắc của những chiếc lá đung đưa mình trong gió và những chiếc lá tạm biệt đi cành cây yêu quý.

Vẫn như mọi buổi sáng, Hạ vẫn lên xe buýt và đến trường, nay trường có vẻ vắng hơn mấy hôm vì nay có thể trời lạnh hơn, cô đặt cặp xuống rồi mở cửa chính và cửa sau, nhìn quanh lớp một lượt, không cần dọn dẹp quá nhiều vì Dương thường yêu cầu trực vào sau mỗi buổi học, cô lại ngồi vị trí rồi lặp lại như hành động bao ngày.

Cô đang đắm mình trong những cuộc sách thì có tiếng gọi

" Hạ ơi" Một bạn nam cao ráo, tóc cắt kiểu ụp tô đang đứng chờ Hạ, cô ngước nhìn thì thấy quen quen, cô liền chạy ra sau tiếng gọi.

" Đây là kế hoạch của tuần tới, tháng tới, bên thầy phụ trách đang bận đi công tác nên giao cho bên chúng ta, chiều nay em rảnh không, anh với e và một vài bạn gặp nhau xử lý chút nhé" Vừa nói bạn nam đưa tập A4 chứa nội dung cuộc họp, vừa nhìn Hạ nói liên tục một tràng làm cô không kịp phản ứng, đến khi anh ấy chào thì Hạ mới nói cảm ơn rồi vào lớp.

Vào lớp, Hạ bắt gặp ngay ánh mắt của cả nhóm, Vy thích thú, mắt sáng rực không khỏi tò mò, Hạ về chỗ ngồi xuống là đã bị chất vấn ngay

" Ai vậy mày, nhìn mấy nói chuyện thân lắm nha" Vy nhanh nhẩu mở màn trước

" Có khi nào người yêu Hạ không, mày có người yêu không báo anh em à" Đạt hớn hở đáp lại ngay

" Không có khi anh đó thích Hạ ý, ánh mắt như thế mà" Huyền Anh cũng không chịu ngồi im quay xuống hóng theo

" Nó mà cũng có người thích á, chắc tao dẫn ổng đi khám mắt quá" Huy nhàn nhã đặt sách ngước nhìn Hạ với ánh mắt cười đểu

" Dụ gì vậy, kể nghe coi" Dương từ ngoài lớp vài, cậu đặt chồng vở chấm môn Văn của cả lớp lên bàn

Hạ không để ai đồn thổi gì, ngồi im giải thích cặn kẽ từng chữ một " Ổng là anh Khôi lớp 12, bên đoàn trường, chỉ đứng sau thầy phụ trách, vì vài lý do chiều nay tụi tao phải đi họp gấp nên ổng mới lên thông báo cho tao, với cả tao với ổng không liên quan, tao còn chẳng nhớ trong đoàn trường có người này cơ, mãi một lúc tao mới nhớ, vậy đã đủ chi tiết cặn kẽ chưa ạ"

Năm con người nhìn Hạ, rồi nhìn nhau, sau đó mới ồ lên, còn Hạ chỉ nghĩ cách ném hết lũ bạn này cho rồi, sau đó Hạ vẫn bị giữ lại chất vấn về vấn đề hôm qua không nghe máy, cô đành giải thích vì hôm qua nhà có khách, ba cô không cho đi hay gì đó, cô lắm liếm cho qua chuyện rồi quay lại vị trí ban đầu để học bài.

Sau tiết 3, Hạ có đi lấy bài tập do thầy toán yêu cầu, tuy mới học có mấy bài nhưng vì là A1 nên thầy cho làm kèm bài tập để nắm giữ kiến thức, lúc đi hành lang cô bắt gặp Dương đang từ lớp A5 đi ra, cậu theo sau phụ cô bưng một nửa, may mắn có cậu không chắc cô về thay lại khớp mất, do bị bỏng hôm qua nên người cô hơi nhức nhẹ, lúc đang bước xuống cầu thang, vài anh chị nô đùa lỡ đụng phải vai Hạ, vì đang bước lên nên cô nàng mất thất băng ngã xuống, may mắn Dương nhanh nhẹn, cầm lấy tay trái cô kéo lại, giấy bài tập rơi vãi đầy cầu thang. Như thấy vẫn đề nghiêm trọng, anh chị ngay lập tức lại phụ họ thu dọn rồi xin lỗi rối rít, Dương cứ luôn miệng nói không sao, nhưng Hạ vẫn ngồi đó, mắt như nhoè đi, người hơi rung nhẹ.

Sau lời trấn an vài câu, Hạ về lớp với Dương, phát bài tập rồi coi như không có gì, Huy nhìn tay Dương rồi lên tiếng đầy ngạc nhiên

" Mày đi đánh nhau à, sao tay chảy máu thế kia"

" À không, nãy tao bị té ấy mà" Dương mở nhìn vết thương rồi cười cười nói lại, cậu xin phép cô rồi đi xuống phòng y tế

Hạ cố ép mình tập trung học nhưng cảnh hồi nãy cứ hiện ra tâm trí cô, Hạ xin phép cô cho mình xuống phòng y tế do mệt, nói rồi cô chạy hớt hải lên tầng 2, phòng y tế ở ngay bên tay trái của cầu thang, cô đi vào không thấy cô giáo đâu, chỉ thấy Dương đang nằm trên giường y tế nhìn bàn tay bị thương, Hạ mang dụng cụ y tế nhẹ giọng hỏi

" Mày băng bó chưa, tao giúp nha"

Dương giật mình ngồi dậy, giọng ngạc nhiên" Mày cúp học đó hả, nay Hạ gan vậy ta" Cậu cười hề hề trêu chọc Hạ, cô nàng vẫn im lặng băng bó lại vết thương cho Dương, lòng bàn tay cậu bị rạch một đường dài do va phải gì đó, máu cũng đỡ chảy hơn nhiều, Dương cất giọng trầm ấm như ngày nào lên tiếng

" Mày chuyên nghiệp dữ vậy, chắc cũng hay băng bó cho anh chị ha" Dương ngắm nghía vết thương vừa băng bó, Hạ cất dụng cụ rồi ngồi xuống cạnh Dương

" Tao xin lỗi, ờm thật ra cũng cảm ơn mày" Giọng vô lí nhí, nhưng đủ để cj gió mang theo đến bên tai ai kia, má cô hơi đó do, ánh nắng chiếu chang vào gương mặt thiếu nữ đang nói lời cảm ơn kia giống như một đứa trẻ sắp khóc vậy.

Dương lấy tay xoa đầu Hạ, an ủi cô nàng " Ơn nghĩa gì trời, bạn bè với nhau hết, phải giúp đỡ, nếu không phải tao ai cũng vậy hết á, nên đừng có bày cái mặt ra như thế không người ta tưởng tao ăn hiếp mày"

Hạ chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Dương bật cười ngốc nghếch, nhìn cậu như vậy nên nụ cười của Hạ cũng nở rộ như mùa xuân đang tới, tự nhiên hai người nhìn chằm chằm vào nhau, cô quay đi với khuôn mặt đỏ chót như cà chua, tim đập không ngừng cùng nhiều suy nghĩ rối loạn, trái tim cô cứ đập mặc cho cô cứ cố làm nó dịu xuống, cô lén nhìn Dương, cậu bạn đang ngước ra cửa sổ, vì do ánh nắng hay sao khuôn mặt Dương hơi phiếm hồng hai gò má, tai cứ vài chỗ đỏ lên, Hạ đành đứng dậy hơi kéo rèm cửa lại, đột nhiên Dương ngồi dậy, trầm giọng lên tiếng khiến Hạ giật mình

" Mày bị sao ở tay vậy"

Hạ như thói quen quay lại luống cuống giấu đi vết thương" Bị sao chứ, tao bình thường mà"

Dương chạy lại chỗ Hạ, kéo tay áo cô lên nhìn thấy vết bỏng ở cánh tay, ánh mắt cậu như tia tức giận, nắm chặt chất vấn Hạ

" Như này là sao, sao mày giấu tụi tao"

____________________

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mình nha🫰💐
( Bình chọn cho mình nếu các bạn thấy hay nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro