Chương 7: Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ dần mở mắt sau một giấc ngủ dài, cô từ từ ngồi dậy, đã nghe thấy tiếng động dưới nhà, cô tưởng có trộm vì giờ này không có ai ở nhà nên cô cầm cái chổi đi xuống, men theo cầu thang cô cẩn thận xuống nhà bếp, đột nhiên Huy quay lại làm cô và cả Huy hét toáng lên

" Cái gì vậy, mày định ám sát tao à"

" Tao tưởng có trộm vào nhà"

Sau lời nói của Hạ thì một tràng cười ha hả vang khắp nhà, cô nhìn trong bếp thấy Dương, Đạt, có cả Vy và Huyền Anh đang chuẩn bị đồ ăn, Hạ ngạc nhiên khi mọi người đều ở đây, mắt cô nhoè đi, đôi mắt cô như chứa hàng ngàn giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống, hoảng quá mọi người chạy nháo nhào, Vy với Huyền Anh nhanh tay lấy khăn lau lại lau mắt rồi an ủi Hạ, Đạt cầm dĩa kẹo mà cậu đã mua lại dỗ dành như dỗ mấy đứa con nít, Huy và Dương đứng nhìn nhau ngơ ngác không hiểu sao Hạ khóc.

Cũng mất 10 phút, Hạ cũng bớt đi tiếng khóc, mắt cô nàng hơi sưng lên, đầu tựa vào vai Vy, tay Huyền Anh khẽ lau đi những giọt nước còn vương vấn cho cô nàng, sau đó cả 5 người rủ nhau ra phòng khách ngồi, kể lại sự việc Hạ bị ngất cho cô nghe, duy chỉ có Dương đứng trong bếp tiếp tục nấu ăn.

Vy thở dài rồi bắt đầu nhìn Đạt sau đó nhìn Huy rồi mới kể

" Lúc tao thấy Huy và Đạt cõng mày ra, Dương đang xách đồ ngay sau, tao với Huyền Anh hoảng quá nên kêu về nhà mày, trên đường đi mày cứ như gặp ác mộng ý, cứ khóc mãi, tụi tao cũng hoảng, Huy có tới nhà mày nên biết nhà mày ở đâu, sau đó có gọi cho mẹ mày rồi đưa mày vào nhà, mày cũng ngủ khoảng 1 tiếng"

Huy tiếp lời của Vy ngay sau đó " Lúc cõng mày ra, tao có hỏi mày sao không, mày kêu không sao rồi đột nhiên im bặc, tụi tao sợ quá mới ôm mày chạy ra ngoài, lúc ra bình tĩnh mới thấy chắc mày mệt nên mới đưa mày về, lúc về tao có gọi mẹ vì tao nhớ mẹ tao đi chơi với mẹ mày, nên tao mới xin phép ở lại, nói chung là mày doạ tụi tao một vía hết hồn, mẹ mày thì lo lắng cho mày nên mai có thể về sớm"

Nghe xong lời của Huy mà Hạ đơ người, Hạ chẳng biết tiếp theo cô nên làm gì nữa, cô vừa làm mọi người hoảng sợ, vừa khiến cô Lam lo lắng, bất giác giọng Hạ khẽ cất lên

" Xin lỗi mọi người nhiều vì tớ đã làm mọi người hoảng như thế"

" Tại sao cậu phải xin lỗi, phải là tụi tao xin lỗi vì không để ý đến mày mới đúng, là bạn mày mà tụi tao chẳng quan tâm đến là tụi tao sai rồi" Dương cầm bát cháo ra đặt xuống bàn rồi nói tiếp " Ăn đi, tụi tao xin bố mẹ tối nay ở với mày rồi, nên không sao đâu"

Theo lời nói của Dương, ai cũng hết lòng nói Hạ không sai trong chuyện này cả, Hạ cũng yên tâm hơn, ăn hết bát cháo dưới sự giám sát của 5 con người, những miếng cô nuốt hơi khó khăn khi cứ chốc những ánh mắt coi xem cô ăn được không, chốc lại nhìn xem Hạ khoẻ chưa.

Ăn xong Hạ có ra ban công phòng khách nghe điện thoại, cô gọi cho cô Lam xin lỗi vì để cô lo lắng và nói với cô rằng bản thân Hạ đã không sao rồi, cô cứ yên tâm đi chơi, cô Lam cũng thở nhẹ nhõm rồi nhắc nhở Hạ. Hạ tắc máy nhìn vào khung cảnh bên trong, mọi người đang vui vẻ cười nói như thế, như chưa có vụ tỏ tình giữa Dương và Huyền Anh, hai đứa nó nói chuyện bình thường, lâu lâu lại cười hố hố, Vy thấy Hạ đứng ngoài vẫy tay với cô nàng vào lớp, Hạ mỉm cười dịu dàng rồi vào phụ mọi người dọn dẹp.

Sau bữa ăn cả 6 người ngồi vòng tròn trên phòng khách để nói chuyện với nhau, cái Vy cảm thán hết lời

" Vãi Hạ ạ, lúc đưa mày vô phòng tụi tao bị sốc"

" Đúng, mày ăn cái gì giỏi vờ lờ, huy chương với đống cúp vàng đó sáng chói lúc mới vào luôn" Đạt đáp ngay sau lời của Tường Vy, khuôn mặt sốc khi nhớ đống huy chương ấy rồi gật gù nói tiếp " Nó sáng chói cả bầu trời, tao thấy khéo mày còn giỏi hơn cả thằng Dương ấy chứ"

" Xùy, nhiều huy chương thì sao, Dương cũng giỏi chứ bộ" Huy xị mặt với Đạt rồi thẳng thừng đáp

" Tao còn nghe mẹ Hạ nói nhỏ kêu đó là đống tái chế á" Huyền Anh nhẹ nhàng theo sau

" Vãi, có tái chế nào làm áp lực người nhìn không" Tường Vy hoảng hốt thốt lên.

Hạ - người đã biết trước sẽ có những câu hỏi này, chỉ ngồi cười cười cho qua chuyện, Dương vẫn im lặng không nói gì cả, Hạ không nói gì, đứng lên kêu mọi người chờ mình vào bếp lấy đồ. Cô lững thững vào bếp, cô đun sôi nước nóng rồi bỏ bột sữa vào sáu ly có hình dáng những chú mèo khác nhau, lúc với lấy cái khay đựng sáu ly, vì quá cao nên Hạ nhón chân lên mà cũng không tới, bất chợt đằng sau cô một mùi bạc hà mát lạnh thoảng qua mũi cô, bàn tay to lớn đang lấy khay giúp cô, cả lưng cô đang gần như dựa hẳn vào lòng của người đằng sau, Dương cầm khay đứng cạnh đưa cho Hạ, Hạ cảm ơn rồi xếp sáu ly vào khay, Dương mang khay ra theo sự ngơ ngác của Hạ, cô cũng lon ton theo sau, mọi người nhau nhẩu cảm ơn Hạ rồi cầm ly uống, họ cứ cười nói đến tối thì về phòng ngủ, Huyền Anh với Vy vào phòng Hạ ngủ, ba bạn nam được Hạ dẫn vô phòng bên cạnh dành cho khách, Hạ chạy vào kho lấy đồ cho bạn bạn bắt gặp Dương, cậu chẳng nói gì, bê một nửa gối che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp của cô về phòng, Hạ có nói với họ nhà cô có cách âm nên có chơi game đến tối không sao, Huy với Đạt gật đầu cảm ơn Hạ rồi hí hửng chơi game, Hạ về phòng cùng hai cô bạn tám chuyện đến khuya mới vào giấc.

Chắc do hồi chiều Hạ có ngủ một ít nên giờ cô chưa buồn ngủ lắm, cô nhẹ nhàng đóng rèm cửa sổ, rồi mở cửa nhẹ nhàng hết sức ra ngoài, cô hít thở thật sâu, nhìn ánh trắng đang sáng rực cả khu phố đêm, gió nhẹ nhàng đung đưa từng sợi tóc của cô nàng, bất chợt bên cạnh cô có tiếng nói trầm ấm quen thuộc mang theo mùi hương bạc hà hồi chiều

" Không ngủ được à"

Cô quay qua thấy Dương đang dựa người vào cửa sổ rồi đáp

" Ừ, cậu cũng vậy à"

" Ừ"

Một bầu không khí im lặng vang lên, cô cũng chả biết nên nói gì với Dương, thì chưa để cô suy nghĩ Dương nói ngay

" Tớ thích Huyền Anh chính xác là 3 năm, tớ rất kiên nhẫn theo đuổi cậu ấy, nhưng tớ thấy càng kiên nhẫn tớ càng dần hết thích, nên hôm đó tớ mới tỏ tình, dù biết trước kết quả, nhưng đối diện với nó hơi đau đớn thật" Dương nở nụ cười gượng khó coi

Hạ thấy thế mặt chê bai hẳn hoi " Eo xấu trai thế, có ai chỉ cậu cách sử dụng nhan sắc chưa thế"

Dương bị câu nói của Hạ cười khúc khích, cậu nghe Hạ giáo huấn cả buổi tối, đang tính lấy một điếu thuốc để hút thì Hạ lên tiếng ngay " Êy, dừng khoảng 5 giây, chờ tý" nói rồi nhỏ chạy vô phòng trong sự thắc mắc của Dương, Hạ lại đóng nhẹ cửa chạy ra rồi tịch thu bao thuốc của Dương " Tịch thu, nè cho cậu" Thay vào đó cô mang một cây kẹo mút cho Dương, Dương vừa bất ngờ, vừa bật cười trước những hành động kỳ lạ của Hạ

Hạ thấy Dương cười thì hơi xấu hổ, đúng là trai đẹp cười dễ bị lung lay ghê, cô hơi hất mặt nhét kẹo vào tay Dương rồi tính mở cửa vào phòng thì quay mặt cười tươi với Dương

" Nói nè, hôm nay cậu làm tốt lắm á, cố gắng phát huy, à cậu cười cũng khá đẹp á, cười nhiều vào nha"

Hạ vào phòng để Dương cười một mình trước những gì Hạ làm, Hạ leo lên giường rồi ôm nhỏ Tường Vy ngủ một mạch đến sáng. Bức tranh đêm khuya được thiêu dệt bằng ánh sáng của hạnh phúc và hình ảnh giữa hai con người ở ngoài ban công đã mang đến nhiều sự thay đổi với chính Hạ, chính con người sợ giao tiếp và có ước mơ về những tình bạn đẹp còn trống trong trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro