Chương 9: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lấy lại sự bình tĩnh, Hạ và Dương cùng nhau ngồi làm bài, cậu chỉ cô những cách học toán và các bài tập bổ ích, cô gật gù, tay ghi chú cẩn thận các công thức, gạch chân chỗ lưu ý, bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, Dương đi ra mở cửa cho Đạt, Vy và Huyền Anh. Vy vừa vào nhà chạy vọt lại ôm Hạ, nhìn sách toán tập hai mà không ngừng cảm thán

" Tụi mày giỏi gì giỏi có hai đứa vậy, chờ tụi tao với chứ"

" Này của Dương đọc á, chứ tao tập một còn chưa tới đâu" Cô nhún vai, lắc đầu oai oán.

Huyền Anh ngồi xuống cạnh Hạ, nhỏ Vy nhanh nhẩu chạy lên phòng để lôi cái người nướng khét giường kia xuống, Đạt lấy thêm cái bàn ra đặt cạnh rồi lôi trong cặp ra toàn bánh kẹo, Dương cầm cốc nước ra để lên bàn cho mọi người, rồi lấy một cốc đưa cho Huyền Anh, nhỏ cũng nhẹ nhàng lịch sự nhận lấy rồi cảm ơn, Đạt nhìn Hạ, mặt thể hiện rõ những gì muốn nói, cô lắc đầu tỏ ý mình không biết để đáp lại nó.

Chẳng biết Huy và Vy xảy ra việc gì nhưng hình như nhỏ Vy đắp chăn ngủ cùng với Huy rồi, thế nào nãy giờ làm bài 15 phút chưa thấy xuống, cắt đứt suy nghĩ của Hạ, Đạt cầm vở tiếng anh qua hỏi cô vài từ vững rồi ngữ pháp, cô cũng giúp Đạt, vì ngồi đất và cạnh nhau nên chúng tôi như tựa nhau, đôi khi cười cười nói nói rôm rả cả lên, Đạt vừa hỏi xong là Huyền Anh hỏi cô về văn, cô cũng chỉ nhỏ vài câu rồi tiếp tục quay lại làm bài của mình, duy chỉ có Dương im lặng không nói gì, nãy giờ Hạ cứ thấy ai nhìn chằm chằm nhưng không biết phải cô tưởng tượng không nhưng khi ngước lên nhìn Dương, Hạ lại chạm đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của cô trong ánh mắt của cậu, bất giác cô cúi người coi như chưa thấy gì.

Ngồi học được 30 phút thì tiếng chuông điện thoại Huyền Anh vang lên, do ngồi cạnh nên Hạ thấy điện thoại hiển thị " Anh Thịnh" và icon mặt trời, không hiểu sao cô đánh mắt qua Dương, cậu nhìn Huyền Anh với ánh mắt như biết đó là ai, mang theo chút buồn bã, chút tiếc nuối, cậu hơi nở nụ cười giống kiểu mỉa mai, cậu cứ nhìn bóng dáng Huyền Anh ra ngoài ban công nghe điện thoại, rồi thu ánh mắt lại trong sách, cô chẳng biết hình ảnh lúc nãy là gì, tính quay qua hỏi Đạt thì thấy nó đang ôm bim bim nhai rồi đọc các bài đọc tiếng anh nên thôi, cô cũng không hỏi gì cả. Đột nhiên điện thoại Hạ rung nhẹ, cô mở lên thấy Tường Vy nhắn tin cho mình

Tường Vy: Hạ ơi, giải cứu tỷ, tỷ bị Huy ép học tiếng anh rồi.

Vĩ Hạ: Ủa sao tỷ với Huy ca lại học riêng mình vậy, hai người chơi lẻ nha.

Tường Vy: Đừng đùa nữa, muội với thằng Dương lên giải cứu tỷ lẹ, không tỷ hiện về báo án đó.

Hạ bất lực cười trước câu nói của Vy, Đạt quay qua cô rồi thì thầm

" Êy, vậy thằng Huy hành động rồi à"

" Có lẽ, nhưng nhỏ Vy kêu tao cứu, không thì giờ tao không vác xác lên rồi"

" Vậy để tao đi với mày"

" Đi đâu?"

Dương lên tiếng làm Hạ và Đạt giật hết cả mình, cô đành tường thuật lại những di ngôn do Tường Vy gửi đến mình, Dương gật đầu đi với cô lên lầu, Đạt giả bộ cầm khăn đưa Hạ và Dương lên đường giải cứu Vy, cô lơ luôn, theo sau Dương, cô mới thấy người cậu cao lớn, không quá to cũng không quá gầy, rất vừa vặn, đôi vai rộng cho người ta thấy sự an toàn trong nó, bất chợt Dương đứng lại làm cô chưa kịp phản ứng áp thẳng mặt của mình vào lưng cậu, mùi bạc hà hôm đó vẫn thoang thoảng và tươi mát như thế, Hạ ngó đầu sau lưng Dương nhìn vào cánh cửa đang mở nhỏ, Huy đang đè Vy trên giường, cô sốc, gì vậy, đang tính lên tiếng thì cô bị kéo đi luôn.

Bị Dương kéo xuống nhà, cô vẫn chưa hết hoàn hồn, vẫn đang trong trạng thái sốc, Hạ đang tính chạy mách ngay với Đạt thì bị Dương giữ lại ngay giữa cầu thang, cô đang tính hỏi gì nữa đây thấy Dương đứng im nhìn phòng khách, Đạt và Huyền Anh đang nói chuyện gì đó với nhau, cười rất chi là vui vẻ, Hạ cảm thấy thế giới này bị loạn rồi, loạn luân thật rồi, cô giựt tay của mình đang bị Dương nắm ra, đứng đối diện cậu rồi hỏi nhỏ

" Chúng ta nên làm gì đây, đứng đây cũng không được"

" Ừm" Dương vẫn đưa mắt nhìn phòng khách mà bình tĩnh đáp lại Hạ.

Hình tượng sáng nay Dương được Hạ khen ấy, giờ cô thấy hối hận rồi, cô thở dài ngồi xuống chân cầu thang, đồng thời cách xa Dương, cậu ấy ở bên vách cầu thang này thì cô ở bên vách đối diện, Hạ ngồi co hai đùi lên, áp nửa mặt vào đùi, cô nhìn những ánh sáng lấp lánh phản chiếu bóng dáng Huyền Anh và Đạt, cô nhắm mắt lại, thở đều đều trước những suy nghĩ rối tơi vò, thấy tiếng cười ở phòng khách dường như dừng lại, Hạ từ từ mở mắt, đã không thấy Dương đâu nữa, cô phấn chấn tinh thần ra phòng khách thấy Dương đang chỉ Huyền Anh học bài, cậu ta đi không gọi cô, thật là quá đáng mà, Hạ mặc kệ đôi bạn trẻ chăm học liền nhảy tót ngồi xuống rồi kể với Đạt. Hai người thích thú bàn luận đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên, Huyền Anh nghe tiếng liền chỉnh trang lại quần áo, cầm điện thoại háo hức chạy đi, ba người ngơ ngác, Hạ lén lén theo sau ra cửa thấy họ đã đi về hướng công viên rồi, tất nhiên với cái tính tò mò của cô và Đạt thì xách dép đi ngay, Dương từ chối quyết liệt cũng bị hai con người tò mò kéo đi.
______

Ngay chỗ cái cây lớn ở công viên, Hạ và Dương ngồi xổm nghe cuộc trò chuyện của Huyền Anh với một người anh, Hạ đoán chừng lớn hơn cô khoảng 2-3 tuổi gì đó, cuộc trò chuyện thì nghe chữ mất, chữ không, Đạt cứ chăm chú cố gắng hóng hớt nên đã tách Hạ và Dương từ lâu, Hạ quay qua thấy Dương cứ nhìn hai người họ, mắt như không thoát ra khỏi nó vậy, bất chợt cô thấy hai người họ giống như ôm nhau, như linh cảm, Hạ lấy tay che mắt Dương, cô chẳng muốn cậu bị ảnh hưởng bởi nó, vì có lẽ cậu là người vừa mới bị từ chối, nói thật cô sợ nhìn ai đó khóc lắm, đến lúc Huyền Anh đi hướng về nhà Huy, Hạ mới bỏ tay che mắt Dương ra, thấy cậu vẫn ngồi im ắng như thế, cô chẳng biết nên làm gì, sờ trong túi có viên kẹo mút, Hạ đặt lên tay Dương rồi đứng dậy kím Đạt đi về không sẽ bị nghi ngờ mất.

Hôm đó buổi học của cả nhóm vẫn diễn ra bình thường và kết thúc trong im ắng, cùng với nhiều sự khó xử, đó cũng là bữa học duy nhất, đồng thời cũng là bữa học cuối đem lại nhiều sự khó xử như vậy đến Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro