Chapter 3: Bé con nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cô thức dậy, thì va phải "tảng đá" bên cạnh mình.

Cô ngó chiếc đồng hồ.

- Anh hai, 11h rồi dậy đi anh hai.

- Để cho anh ngủ điiii...😴😪...

- ANH HAI !!!!!!!

Cô có gọi như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không chịu dậy.

Cô đi xuống dưới bếp. Mở tủ lạnh. Đồ ăn nguội tanh nguội ngắt, để từ hôm qua chưa có ai đụng đũa.

Cô lôi chúng ra. Đồ ăn chắc chắn để từ tháng trước rồi chứ không phải là từ hôm qua nữa. Khi cô mở bọc nilon đã có một cái mùi tanh hôi khó chịu bốc lên. Tất cả các món ăn đều vậy. Hai cái bánh bao cuối cùng thì bị chuột ăn mất. Đây này:


Vì thế, cô phải lục tủ, lấy tiền đi mua đồ ăn rồi nấu lên.

Mà nấu đồ ăn đâu phải chuyện đùa ! Đây thật sự là lần đầu tiên cô nấu ăn. Bình thường toàn ba mẹ hoặc anh hai nấu thôi hà !

Cô luộc con gà thôi mà bỏng cả tay. Giờ trên tay cô đã vô số các vết thương khác nhau.

Đồ ăn cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Còn một món nữa. Đó là món cơm gà sốt bơ chanh của anh. Đó là món anh khoái nhất.

Cô đã nấu món đó. Không may bị dầu bắn khắp người. Khiến cho cô bị bỏng, trầy da.

Nấu xong, cô đi băng bó vết thương để tránh anh thấy rồi gọi anh dậy.

Anh đi xuống nhà. Ngạc nhiên khi thấy đồ ăn đã được ai nấu ngon không tưởng, khói còn bay nghi ngút. Còn có cả món anh thích.

Anh đang vui thì nhìn lại cô, có vô số vết thương được băng bó sơ sài, anh thở dài rồi mang cô đi băng bó lại.

- Bảo bối nấu đồ ăn sao ? - Anh hỏi cô khi tất cả đã ngồi vào bàn.

- Đ...đâu có. Chắc ai nấu rồi á ! Chứ em đâu có biết nấu ăn !

- Nhà mình đâu có thuê người làm đâu ta ? Vậy các vết thương đó ở đâu ra ?

- Thực ra thì...là...là...là...em nấu...

- Em nấu thì có sao chứ ?

- Em sợ anh lo...

- Không sao, thật sự bảo bối nấu rất ngon.

- Đau tay chết hảo hảo.

Bữa cơm xong xuôi thì tới lượt anh rửa bát. Rửa xong, anh ngó sang cô, hỏi:

- Sở Sở, lát nữa học thuộc bài trang 59 đi. Lần trước chưa thuộc rồi.

- Hôm nay là chủ nhật mà anh !

- Kỳ thi sắp tới nhất định em phải được điểm cao rõ chưa ! Nhất định đó !

(Cho tui sửa xíu nha. Cô 14t còn anh 21t nha.)

Cô chán nản ngồi vào bàn ôn bài. Nào là nhân chia số thập phân, cái này học từ lớp 4 rồi ! Học thuộc lý thuyết thôi, óapppp...

Cô lên phòng anh, khóa cửa rồi trả bài.

- Đọc !

- Ờm... - Lục lại trí nhớ nào Sở Sở, mày làm được mà !

Giờ đây cô biết anh không phải là anh của ngày xưa nữa. Chỉ cần cô hư là sẽ phạt. Vì thế phải cố lên !!!

- Nhớ không đó Tiểu Sở ? - Ang đưa mắt nghi ngờ.

- Dạ có mà...Anh chờ em xíu hoi...

- Đọc đi.

- À...ờm...Điều kiện để -5a > 0 =>...

- Sao thế ? Đừng nói em lại không thuộc. Em sắp học lớp 10 rồi, mà toán lớp 9 không giải được ?

- Em chưa thuộc...

- Cởi quần ra, nằm lên giường.

- Oaaaaaa....nhưng mông đau mà...

Anh cởi quần cô ra. Đúng thật, vẫn còn sưng đỏ này. Không thể đánh ở mông nha !

Anh đi lấy thước gỗ rồi bảo:

- Giơ cao tay lên ! Đánh vào tay.

- Hức...

- Hai mươi roi, đếm !

Chát !

- Một...

Chát !

- Hức...hai...

Chát !

- Baaaaa....

Chát !

- Bốn...oaaaa...

Chát !

- Bảy...oaaaa...

Chát !

- T...á...m...huhu...

Chát !

- Chín...oaaaaa nhẹ...

Chát !

- Mười...oaaaaaaaaa....

Chát !

- Mười một...oaaaa...anh tha...

Chát ! Chát !

- Mười...hức...hai...mười ba...oaa...

Chát ! Chát !

- Mười bốn...hức...mười lăm...oaaa...

Chát !

- Mừi sáu...huhuhuhu...

Chát ! Chát !

- Mười bảy...mười tá...m...oaaa..

Chát ! Chát !

- Anh nhẹ thôi....đau...hức...

- Có đếm không nhỉ ?

- Hức...anh...tha...mà...đau...

Anh thở dài. Nhìn vậy anh cũng biết xót chứ. Đôi bàn tay vốn lành lặn giờ cũng sưng đỏ rồi.

Bế cô vào lòng, anh xoa xoa đôi bàn ửng đỏ. Sau đó xoa thuốc cho cả tay và mông.

- Hức...anh...hức...hết thương bé rùi...

- Muốn không bị đánh, thì ngoan nhé.

- Hức...ăn híp...em...

- Rồi rồi. Anh đền cho đi chơi, chịu không ?

- Dạ chịu ~

- Nhưng mà...chưa phạt xong đúng không Sở Sở ? Không đếm hai roi cuối mà, phải đánh lại từ đầu thôi ! - Anh trêu cô đó. Vẻ mặt tỏ ra nghiêm nghị để thử cô.

- Hức...

Cô xòe hai tay ra, anh nực cười.

- Đùa thôi. Không đánh bảo bối nữa. Còn bấy nhiêu roi lại đây bo bo anh mấy nhiêu cái nhanh lên !

Cô biết anh đùa liền cười, đến hôn anh hai cái "chụt chụt" lên má.

Tối hôm đó, anh dẫn cô đi chơi khu vui chơi. Cô như đứa con nít, chạy khắp nơi. Rồi chơi trò mạo hiểm. Anh chạy theo muốn treo hai cái cặp giò luôn. Cô đúng là biết hành người mà !

Mệt rồi, cô về nhà thì ngủ gục. Anh đặt cô lên giường định trở lại phòng ngủ thì tự nhiên bị vấp té, ngã nhào xuống giường cô trong một cái tướng rất kì lạ. Cô nằm ở dưới, anh đè lên trên, may mà anh chống tay kịp.

Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Đôi môi hồng hồng của cô bám chặt lấy anh luôn, liếm anh vài phát rồi thả xuống, nói mớ:

- Đêm nay đại nhân phải là của bổn cô nương hahaha !!!

Anh hôn lên mái tóc cô rồi ngủ với cô luôn. Anh chết mê chết mệt vì sự đáng yêu này. Anh cảm thấy anh yêu cô không phải là mối quan hệ anh - em nữa. Mà nó len lỏi, pha trộn chút tình yêu đôi lứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro