Chapter 7: Lấy lại trí nhớ - Hai anh lớn về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiya, em làm sao vậy hả Dĩnh Lâm ???

Cốp !

- Sao em tự đập đầu vậy hả ?

- Em nào ?

- Anh hai...Anh lấy được lại trí nhớ rồi...sao ?

- Vậy anh cật lực đập đầu để làm gì ?

- À...ừm...

"Lại bày cái mặt Diêm Vương xấu xa đó nữa. Lúc trẻ con vẫn đáng yêu hơn !" - Cô nghĩ.

Buổi đêm hôm đó, do cô buồn ngủ nên đã đi ngủ trước. Anh làm việc trên máy tính.

Ting ! Ting ! Ting !

Tin nhắn báo trên máy tính. Là của anh cả Vương Phong và anh bốn Trương Tử Mạn.

Thực ra, cô có tới 3 người anh. Hai người anh Vương Phong và Tử Mạn đi Mỹ. Mỗi cô sống với anh.

Vương Phong là anh cả, tính cách siêu siêu siêu lạnh lùng luôn. Nhưng luôn quan tâm và yêu thương cô. Anh thi thoảng đánh cô vài roi cảnh cáo, chỉ cần cô bảo "đau" hoặc rơm rớm nước mắt thôi là anh lập tức tha. 25t.

Còn Trương Tử Mạn là anh ba, một người rất vui tính, sống tích cực và luôn yêu thương mọi người. Anh rất có lòng vị tha. Chưa bao giờ anh nổi cáu với ai. Anh chưa đụng tới roi đánh cô khi nào. Anh còn là chiến hữu tốt của cô nữa. Hai người luôn bày trò quậy phá. 20t.

Tin nhắn của hai anh có nội dung như này:

"Mộc Dĩnh Lâm, em còn thức không ?"

"Em còn thức."

"Sao thức khuya vậy hả ? Biết hại đến sức khỏe không ? Sở Sở ngủ chưa ?"

"Dạ rồi."

"Mai hai bọn anh sẽ về nước."

"Hả ???"

"Sao thế ? Mai hai bọn anh sẽ về nước. Nhớ nha. Bye ! Ngủ ngon."

Sáng hôm sau...

- Wow ! Anh cả về rồi hả ?

- Sở Sở, mấy năm anh đi có ngoan không đó ? - Vương Phong xoa đầu cô.

- Dạ ngoan ~

- Em lên lớp 10 chưa ?

- Dạ rồi. Em thi cuối kì rồi. Chỉ cần một tháng nữa thui là em tròn 15 tủi đó.

- Năm nay Mộc Dĩnh Lâm 22 rồi nhỉ ?

- Vâng. Anh vào nhà rồi nói.

Trưa đó, cô lẻn vào bar xập xình. Đã mấy lần cô vào trỏng rồi, nhưng anh không phát hiện. Giờ cô vào bar lần nữa, chắc không sao đâu !

Chiều ba anh không thấy cô đâu, liền đi tìm.

- Anh hai, chỗ này cũng không có !

- Trời ơi là trời ! Tìm nó mau !

Anh quan sát trên thiết bị, cô vào bar sao ? Con bé này !!!

Anh liền tức tốc lái xe đến đó rồi kéo cô về.

Ở đây có mặt Vương Phong, anh không tiện đánh cô cho lắm. Liền để anh hai xử tội.

- Sở Sở ! Trần Thiên Sở ! Em nói cho anh nghe, sao em vào bar ?

- E...em chán...

- Bộ em chán là em được phép vào đó hả ???

- D...ạ...hông... - Nghe anh quát thì cô lập tức sợ hãi. Anh cả mà đánh thì thảm rồi...

- Ra kìa quỳ cho anh đi, anh không cho phép không được đứng lên !

- Anh cả ! - Trương Tử Mạn nói. - Sao phạt nó nặng vậy ?

- Vậy em nghĩ sao ?

Tử Mạn cũng hết cách, chỉ biết thầm thương cho đứa em phá hoại.

Cô đi ra góc quỳ rồi lặng lẽ khóc. Lâu lắm mấy anh mới về một lần mà...

"Tại sao mình lại như vậy chứ ? Tại sao ??? Lâu lắm các anh mới về một lần, mình lại phạm lỗi ! Trần Tiểu Sở, mày làm lố thế ? Làm cho các anh phải buồn rồi ! Sở Sở ơi là Sở Sở ! Mày thật ngốc mà !" - Cô tự trách.

Một lát lâu sau, Vương Phong kêu cô đứng lên. Cô run rẩy đứng dậy. Sau đó anh kêu ra sofa nằm sấp xuống, lấy gối kê cao mông.

Cô làm theo. Bỗng dưng thấy cái gì đó dài dài nhịp nhịp trên mông cô. Roi mây nữa hả ???

Ai đó cởi hết quần cô xuống. Sau đó cái giọng trầm trầm ấm ấm của anh cả cất lên:

- Sở Sở, phạt bao nhiêu roi ?

- Dạ 100.

Ba anh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đứa em gái vốn dĩ sợ đòn của ba anh tự nhiên hôm nay...lạ ? Đây là roi mây, nó biết rõ. Lần này ra con số quá lớn, nó không vấp gì mà thẳng thắn ra câu trả lời ???

- Như em muốn.

Mạn Mạn đau lòng. Sao em ngu ngốc thế hả ? 100, 100 roi đó. Tự nhiên hiên ngang, dũng cảm dám nói như vậy.

Chát !

- Ưm....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Ưm....

Cô quyết cắn răng, hai tay bấu chặt vào sofa, quyết không xin tha hoặc khóc. Nếu cô khóc hoặc kêu đau, xin tha, anh cả sẽ tha cho cô. Vậy ai cũng sẽ nói cô nhát chết, trốn tránh trách nhiệm. Cô dám làm dám chịu chứ.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

Nãy giờ mấy anh nhìn mà xót xa. Sao nó ngu ngốc đến thế chứ !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...ư... - Cố lên Trần Thiên Sở ! Mày làm được mà ! - Anh cả...

- Gì ?

- Đánh xong 100 roi...Hãy đánh em thêm 50 roi nữa...Vì em đã rất nhiều lần vào bar...

- Clgt 😲 ???

Anh nhăn mặt. Can trường đến vậy ??? Có trách nhiệm đến vậy ??? Không biết là đang coi thường cây roi hay là do dũng cảm nhận lỗi nữa.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Đánh xong rồi đánh xong rồi ! - Vương Phong nhìn mông đã rách da chảy máu rồi nhìn mặt cô đang cố nhận lỗi thì không có tâm mà đánh tiếp nữa.

- Anh nói dối ! Mới được 1/3 số roi, mới có 50 roi, anh nghĩ em không đếm ?

Anh cả cười khổ.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

Tử Mạn thấy lo quá liền ra ngăn cho cô.

- Anh đánh nó nữa là nó chết đó, anh cả !

Vương Phong liền vứt cây roi đi ra chỗ khác, rồi nói:

- Vậy phạt em úp mặt vào tường 90 phút được không ?

- Dạ.

Cô đứng dậy úp mặt vào tường. Máu cứ thể được đà rơi xuống.

Anh cũng lo cho cô. Trong lúc đó sợ cô đứng lâu, máu chảy nhiều rồi ngất xỉu nên đã vội chỉnh cái đồng hồ cho thành 10h.

- Trời ! Bắt Sở Sở đứng quá 20p rồi sao ?

Anh cả vội bế cô lên phòng rửa vết thương, sát trùng rồi bôi thuốc.

Đố ai định nghĩa được chữ yêu ?
Có khó gì đâu một buổi chiều
Cầm dao kè cổ: "Yêu không hả ???"
Gật đầu lia lịa thế là yêu 😂

(Viết linh tinh đấy đừng để ý)

Cô vội chìm vào giấc mộng xuân. Trong khi đó, hai anh ba và cả đi về phòng ngủ thì anh lại sang phòng cô.

Thấy cô đang nằm sấp, không mặc nội y, không mặc quần áo mà chỉ mặc cái áo sơ mi dài của anh, dài tới đầu gối, tay quá nửa thì anh thấy thật đáng yêu. Miệng thi thoảng gọi: "Anh hai...tha lỗi cho em nha..." thì đau lòng. Anh đến vạch áo lên. Cặp đào chảy máu sưng to trông thật thảm, chắc phải nằm sấp đến tuần sau.

Anh hôn lên tóc cô rồi nằm bên cạnh cô, ôm cô, xoa mông cho cô. Nơi để lại giấu tích của những vết thương. Rồi ôm cô ngủ...anh không nỡ để cô ngủ một mình.

---------------------------
Cho hỏi có ai hóng phiên ngoại không nè ? Chap sau là phiên ngoại, nhưng là đoản văn nha. Bỗng dưng hứng lên cao trào muốn viết đoản. 😆







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro