Chapter 8: Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cô đi lại được là một tuần sau. Sức khỏe cô mà như vậy là siêu tốt đó chứ. Với lực của anh cả, đánh như vậy người thường mà chịu thì một tháng trời chưa chắc đã đi được.

Dạo gần đây cô bắt đầu dậy thì, rất dễ nổi loạn hoặc cáu gắt. Anh cả đã tìm hiểu về vấn đề này và thông cảm cho cô hơn.

Cũng tại đó, cô bị mắc một chứng bệnh lạ liên quan tới mạch máu, não, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cả ba anh trai to xác kia đều không biết, và ngay cả cô cũng không biết mà.

Thế rồi, chứng bệnh đó càng ngày càng nặng hơn. Cô đã phải dành hết số tiền của mình để đi khám bệnh. Và bác sĩ nói rằng mạch máu của cô đang dần nứt ra do va chạm mạnh gì đó hoặc làm tổn thương nhiều tới mạch máu. Nếu nó vỡ ra, cô sẽ chết.

Cô bị sốc. Nhưng cô không nói cho các anh biết, vì sợ các anh sẽ lo lắng. Trong tình trạng này, cô luôn bảo vệ mạch máu và não của mình tốt nhất có thể.

- Sở Sở ! Nói xem, sao mấy hôm nay em chuyên bỏ bữa, đi ngủ không đều vậy hả ?

- Có gì ạ ?

- Bữa trưa hôm nay bỏ nguyên bát cơm, nói là đau bụng. Hôm qua, hôm kia cũng vậy. Thức tới tận 4h sáng chơi game, dậy lúc 2h chiều. Ăn uống ngủ nghỉ không điều độ như vậy biết hại đến sức khỏe không ?

Cô tự biết là mình sắp ra đi rồi, phải tranh thủ làm những việc mà lúc trước mình chưa được làm. Chết đi rồi sẽ không làm được nữa.

- Em...em...

- Đáng phạt không ? - Anh gằn giọng hỏi.

- Dạ có...

- Xòe tay !

- Anh đánh ở mông được không ? Đừng...đánh ở tay mà...

- Em thích mặc cả không Tiểu Sở ?

Anh đi lấy cây roi mây. Sau đó khẽ nhịp nhịp trên tay cô.

- Phạt 10 roi rõ chưa Sở Sở ?

- D...ạ..

Chát ! Chát ! Chát !

- Ưm...

Chát ! Chát ! Chát !

- Mạch máu à...Tao xin lỗi mày...Mày đáng giá lắm mạch máu...Mày vĩ đại lắm...Tao mong mày chịu nổi... - Cô thì thầm trấn an.

Ai nói anh không nghe thấy ? Anh thấy vậy thì vứt cây roi đi cũng là lúc mà cô nở một nụ cười yếu ớt rồi lăn ra ngất.

Anh bốn thấy thế thì sốt sắng, tát cho Dĩnh Lâm một cái:

- Anh bị làm sao vậy ??? Đó là em gái của chúng ta mà !!! Anh có phải là anh nó không ???

Rồi ba anh đưa cô đến bệnh viện.

Bác sĩ khám cho cô lại là bác sĩ khám cho cô ngày hôm trước. Liền nói:

- Cô gái này lúc trước tôi đã khám rồi. Bị tổn thương mạch máu. Sao vẫn trái lời ? Cứ như thế này thì chúng tôi khó cứu.

RẦM !

- ANH NÓI SAO ??? CÓ CỨU ĐƯỢC KHÔNG ??? HẢ ??? - Anh tức giận hét lên.

- Được rồi được rồi...Đừng có nóng...Tôi cứu...tôi cứu...

Sau một ca phẫu thuật, cô may mắn trở lại như thường, nhưng do tác động mạnh tới mạch máu đang bị tổn thương khiến sức khỏe cô yếu.

- Anh hai...

- Anh hai xin lỗi...đừng giận anh nha...

- Dạ. Em không có giận.

Một tháng sau...

Cô xuất viện rồi, cả ba người anh quyết định cho cô đi chơi để đền bù. Nào là đi chơi công viên, đi ăn, xem phim tới tận khuya mới về.

Cô ngủ gật trên vòng tay ấm áp của anh. Anh bế cô vào phòng, khẽ hôn lên mái tóc đó rồi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro