Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau, em 18 và anh 25.

Chiều cuối tuần em thường ngồi ở một góc vắng người gần cửa sổ của tiệm cà phê be bé trong ngõ. Ly nước trước mặt chưa bao giờ uống quá nửa, mắt luôn hướng về một nơi vô định nào đó bên ngoài, đợi thời gian trôi qua vô thưởng vô phạt là cách em trốn khỏi cuộc sống buồn tẻ vốn đã được lập trình sẵn. Vậy mà yên bình lắm anh ạ.

Hôm đó cũng vậy, cũng ly nước, cũng chỗ ngồi, cũng khung cảnh quen thuộc ngoài kia, chỉ khác là có thêm anh. Anh xuất hiện như cơn mưa đầu mùa, bất ngờ và nhẹ tênh mà cũng đủ để xáo trộn cả cuộc sống của em. Anh đặt ly cà phê còn nguyên xuống bàn, cười nhẹ:

- Anh ngồi đây được không?

Khuôn mặt còn nét trẻ con ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, rồi như chẳng biết làm gì ngoài gật nhẹ. Anh kì lạ. Với một người chưa từng gặp mặt một lần như em, anh lại tâm sự chuyện của mình rất tự nhiên. Em cũng kì lạ. Với một người "từ trời rơi xuống" như anh, em lại lắng nghe, lại trò chuyện với anh rất thân thiết. Cơ chế tự vệ em thiết lập để tách mình ra khỏi thế giới đã được gỡ bỏ từ ngày gặp anh. Phải chăng là nhờ một người lạ như anh... hay chính nhờ anh?

Anh là kỹ sư xây dựng, 3 năm vào nghề đã hằn rõ những khắc khổ của ngành lên khuôn mặt anh. Đó là những nắng mưa ngoài công trường, những mệt mỏi khi sống trên mảnh đất vốn lắm thị phi. Vì thế trông anh chín chắc và chững chạc nhiều. Anh cởi mở, đủ gần để thấy anh thân thiện, đủ xa để thấy anh bí ẩn. Anh đã cuốn hút em từ lần gặp đầu tiên.

Anh có hỏi em:

- Anh thường thấy em ngồi uống nước một mình như đang đợi ai đó?

Giọng em nhẹ tênh:

- Có lẽ là định mệnh đời mình?

- Vậy gặp được chưa? – Anh cười, mắt hướng ra phía cửa sổ.

Em im lặng rất lâu như ngẫm nghĩ, như nhớ lại, đếm lại những gương mặt từng gặp rồi phì cười vì em vốn có nói chuyện với ai bao giờ. Em nói:

- Chỉ mới gặp anh thôi!

Hôm đó, mình nói rất nhiều nhưng căn bản nhất là cái tên vẫn không cho nhau hay. Dường như cả anh và em đều thấy khoảng cách này là an toàn nhất, đủ để biết mặt mà không quá gần gũi. Em còn nhớ, trước khi chia tay em hỏi anh phải xưng hô thế nào và anh đáp:

- Gọi là Anh hai đi!

Thế là năm 18, em bỗng dưng có một Anh hai.

--------------------

Anh hai thích hút thuốc.

Trong túi của anh luôn có gói jet trăng trắng, thỉnh thoảng anh lại rút một điếu rồi rít một hơi dài và nhả khói ra từ từ, nhâm nhi như đang thưởng thức một tách cà phê. Anh hút không nhiều, cũng không ít. Anh thường hút khi có tâm sự, hoặc đơn giản khi không làm gì. Em thích ngắm anh hút thuốc vì anh cuốn hút đến lạ thường. Anh hay nhìn tản khói mỏng vỡ tan trong không khí với ánh mắt xa xăm kì lạ.

Em thật không hiểu suy nghĩ của người lớn, bỏ tiền ra để giết sức khỏe của mình.

Có lần em hỏi:

- Thuốc lá ngon không anh hai?

- Đắng lắm em.

Anh rít một hơi dài, rồi nhả khói. Lặp lại động tác quen thuộc em thường thấy khi đi chơi với anh. Anh từ tốn tiếp lời:

- Làn khói trắng này cũng giống như những mệt mỏi, cay đắng của cuộc đời mình vậy. Nhìn nó tan dần, mỏng dần rồi biến mất nhẹ nhàng như thể chưa từng xuất hiện cũng là cách anh tự an ủi chính mình. Anh thấy yên bình lạ thường.

Rồi như ngẫm nghĩ một điều gì đó, anh im lặng, ánh mắt lại đăm chiêu vào làn khói trắng. Anh nói:

- Lớn lên em cần quen với vị đắng để biết rằng cuộc sống vốn chẳng bao giờ ngọt ngào...

Em ngơ ngác nhìn anh đang trôi vào cõi xa xăm nào đó, suy nghĩ mãi em vẫn không hiểu được cái "triết lý" sâu sắc này. Anh xoa đầu em, cười bảo:

- Khi nào lớn em sẽ hiểu.

Chiều cuối tuần, em lại ngồi ở một góc nhỏ của quán cà phê, thi thoảng rít một điếu thuốc rồi nhìn những tản khói tan rã hư hư thực thực như mộng, như mơ... và như anh. Hình bóng anh ngồi trước em với khuôn mặt lạnh như tiền, vừa xa lạ vừa gần gũi, thân quen nay như làn khói thuốc mờ ảo và cũng sẽ tan biến theo thời gian. Mỗi khi hút thuốc, mùi nhớ và mùi khói cay nồng trộn lẫn khiến em thấy mình "trống" đến khó chịu.

- Thuốc đắng thật Anh hai ạ.

-------------------

Anh hai sống một mình.

Đó là một căn hộ cao cấp ở trung tâm Sài Gòn, gồm 1 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách có view khá đẹp. Căn hộ khá rộng, đủ rộng để một người cảm thấy bơ vơ ngay khi ở giữa Sài Gòn – giữa chín triệu người. Em từng hỏi anh có cô đơn không. Anh nói không. "Không hẳn là cô đơn, là yên bình thì đúng hơn. Khó mà kiếm được một chỗ rộng rãi như vầy ở chốn 'đất chật người đông' này... Hơn nữa sống một mình, tự do tự tại như vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?"

Em thường đến nhà anh vào mỗi cuối tuần, và cả mùa hè em ôn thi đại học. Ban đầu chỉ là những buổi ăn tối chung với nhau. Anh bảo đi ăn nhiều tốn kém, nấu ăn ở nhà an toàn và vui hơn, dù cho anh là người duy nhất nấu nướng, còn em thì xem bộ phim mỹ hành động hoặc tình cảm sướt mướt trên màn ảnh và đợi ăn. Anh nấu ăn ngon, nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng hoàn toàn trái ngược em. Anh đủ tiêu chuẩn thành mẫu người đàn ông mà chị em phụ nữ hằng ao ước.

Trong một lần anh nấu ăn, em có hỏi:

- Anh hai có lấy vợ không?

- Nuôi thân mình chưa xong, mà sao nuôi vợ được. Hơn nữa không ai thích anh đâu.

- Nói dối! Hẳn phải có cả khối cô "chết mê chết mệt" vì anh đấy.

Anh phá lên cười:

- Hôn nhân không đơn giản như em nghĩ đâu. Khi nào lớn em sẽ hiểu.

Anh luôn nói câu đó. Bởi lẽ có nhiều thứ chỉ khi trải qua ta mới có thể hiểu sâu sắc, còn từ ngữ không thể diễn tả hết được.

- Anh thà nuôi em hơn nuôi vợ.

Anh cứ đùa đùa thật thật rồi cho người ta hi vọng. Anh tàn nhẫn lắm!

Cả mùa hè sau đó em cũng "định cư" hẳn ở nhà anh để ôn thi đại học.

Dần dần, đây không chỉ là thế giới riêng của anh mà còn của em nữa. Em tìm được yên bình riêng, tự do riêng của em tại nơi đây... và tìm được anh.

------------------

Anh hai đi nhiều, chở em đi cũng nhiều.

Kỉ niệm về anh là những ngày tháng rong ruổi trên những nẻo đường của Sài Gòn. Sài Gòn nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sài Gòn không lớn vì quanh quẩn ta là những chỗ quen thuộc. Sài Gòn không nhỏ vì qua đi một lát ta lạc nhau ngay. Anh hay chở em đi chơi khi em (anh) buồn. Những cuộc hẹn của ta thường bắt đầu bằng những tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi, vỏn vẹn vài từ: "Đi chơi nhé!". Vậy mà anh vẫn xách xe chở em và em vẫn xách mông để anh chở.

Mình lạ lắm! Em (Anh) dễ dàng biết đối phương không vui nhưng không dễ dàng nói lời an ủi. Suốt cả quãng đường dài là sự im lặng bất tận, thỉnh thoảng mấy câu hỏi thăm: "Em lạnh không?", "Em mỏi lưng không?",... Khi buồn, ta không cần những lời an ủi sáo rỗng mà cần lắm một bờ vai vững chắc để dựa vào hoặc đơn giản là hơi ấm từ người kia cũng đủ làm ta yên lòng. Và cứ thế sự im lặng lại kéo dài cả con đường, im lặng mà an toàn.

Ngồi sau xe anh, em cảm trọn vẹn mùi của anh – thứ mùi dễ chịu nhất. Em thường vùi đầu vào sau gáy anh để chìm trong cái mùi an yên đến kì lạ. Đó là mùi của căn phòng đầy nắng ấm, mùi của nắng mưa, mùi của bụi đường...và còn là mùi của nỗi nhớ, nhớ đến đau thương.

Trong một lần đi chơi, em hỏi anh:

- Anh sẽ chở em đi hết Sài Gòn chứ?

- Ừ

- Anh hứa không?

- Anh hứa.

Lời hứa vẫn còn đó mà người thì biệt tăm đâu mất rồi.

------------------

Cuộc hạnh ngộ nào cũng có lúc chia ly.

Anh nói, vẫn chất giọng đều đều không nghe ra cảm xúc:

- Ngày mai anh ra nước ngoài công tác.

Anh luôn như vậy, luôn khiến em ngạc nhiên. Anh đến với em bất ngờ mà rời đi cũng thật bất ngờ.

- Khi nào anh về?

- Anh sẽ ở bên đó luôn.

- Ừm, anh đi cẩn thận – Giọng em nhỏ dần rồi im hẳn như gió đã cuốn mất lời em. Em không biết anh có nghe không.

Tối hôm đó em không ngủ, em nghĩ mãi, nghĩ về chuyện của anh, chuyện của em. Cảm xúc em hỗn độn, là nuối tiếc, là thương nhớ, là trống trải... nhưng em không giận, em không quyền để làm điều đó. Quan hệ giữa anh và em vốn không có ràng buột ngay từ đầu. Tất cả là một trò chơi, một trò chơi mang tên "Anh hai".

- Trò chơi cũng nên kết thúc thôi!

Ngày anh đi là một ngày nhiều gió. Gió thổi lồng lộng khắp nơi, những tán cây xào xạc, đu đưa theo gió, những chiếc lá cũng theo chiều gió mà cuốn đi, chẳng biết về đâu nhưng đó hẳn sẽ là một cuộc hành trình đầy thú vị. Em không tiễn anh. Em không tạm biệt anh. Vì anh không cần những lời đó từ em. Vì những điều thừa thãi đó không hợp với anh và em. Em tin anh hiểu điều đó. Tất cả nên kết thúc như cách nó đã bắt đầu, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để in đậm trong lòng mỗi người.

Ngồi trong lớp học, em vẫn đăm chiêu nhìn lên bầu trời cao như chờ đợi, như kiếm tìm điều gì đó. Một chiếc máy bay bay ngang. Dù không biết chính xác nhưng em vẫn cảm nhận được nơi đó có anh. Anh cũng đang chờ, đang tìm kiếm một điều gì thú vị về chuyến đi này. Hôm đó trời nhiều gió, gió thổi bỏng rát mắt em khiến nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Tạm biệt Anh hai!

( Hết )

~ Akai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance