Chương 1: Gia Đình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng đang dần tắt lịm ra khỏi bầu trời này, bỏ lại một không gian to rộng bao la dưới bóng tối đen như mực hệt như tâm hồn của Diệp Tiểu Bội ngay lúc này. Cô bé chậm rãi đi ùa theo dòng người vào bên trong căn phòng ấm áp được chiếu sáng bằng ngọt đèn duy nhất trên trần nhà. Hôm nay, lại qua thêm một ngày chán nản trôi qua như những dòng nước cứ trôi mãi đến tận như thế. Cô bé buồn bã ngồi xuống cạnh chiếc giường nhỏ của mình, mệt mỏi mà gật gù tựa vào thành giường. 

Đã rất lâu rồi cô chưa có món quà nào vào ngày sinh nhật cả. Phải, hôm nay chính là ngày mà cô vừa tròn 9 tuổi. Nói cách khác, cũng đã 8 năm cô bé vào cô nhi viện rồi. Mọi người nơi ấy, cô điều đã xem như thành viên trong gia đình mình, mỗi một ngày, họ cười đùa nói chuyện với cô. Những hạnh phúc đó cô cẩn thận từng chút mảnh kí ức vui vẻ điều gom lại đem cất vào một góc trong trái tim mình. Mặc dù mọi thứ xung quanh cuộc đời cô rất ấm áp, hạnh phúc bên những người bạn, người anh em cùng trang lứa. Nhưng....rồi một ngày nọ..cô đã không còn có thể thấy những gương mặt thân quen xung quanh cô nữa rồi. Cô bé...đã lỡ đi lạc. Một mình sống dưới mái hiên nhà bỏ hoang cũng đã 1 năm rồi. 

Cô vẫn mong muốn biết được tình thương cha mẹ là gì. Đã 9 năm rồi, 9 năm dài đăng đãng cứ thế trôi đi, người ba mẹ ruột, cô chưa bao giờ biết họ nhìn như thế nào. Cô muốn cảm nhận sự ấm áp từ ba. Những món cơm mẹ nấu, những khoảng khắc đi chơi cùng ba mẹ vào ngày sinh nhật. Nhưng họ.....Sao lại bỏ cô đi như vậy? 

Chẳng biết qua bao lâu, những tiếng bước chân, tiếng ồn ào của mọi người xung quanh cũng đã bớt đi. Mọi người đã đi về nhà mất rồi. Bỏ lại cô cứ thế  dựa lưng mình vào chiếc tường lạnh giá  như tâm hồn của cô bé lúc này. Cứ thế mà khóc trong giấc mơ, mãi đến khi cô dần thiếp đi vào giấc ngủ. Bỗng chợt cô cảm nhận được hơi lạnh truyền đến da thịt cô. Rồi Bàn tay ấy lại xoa đầu cô nhẹ nhành như thể muốn dỗ cô vào trong giấc ngủ. Nhưng nổi tò mò lại bột phát, cô cố gắng mở to đôi mắt của mình

Mặc dù vẫn còn hơi lờ mờ vì mí mắt cứ nặng trĩu muốn nghỉ ngơi. Cô nhìn người đàn ông trong khoảng độ tuổi 40 trước mặt. Những vết nhăn trên trán ông ấy thể hiện rõ thời gian theo tháng ngày. Ông ấy đang nhìn cô với một đôi mắt rất trìu mến. tựa như một người thân, rất thân. Bỗng chợt có Một cảm giác dễ chịu lan toả trong lòng ngực của cô bé. 

Tim đập nhộn nhịp lạ thường, cô gước mắt nhìn ông. Gương mặt tựa như điêu khắc, mặt dù độ tuổi đã khá lớn, nhưng cô vẫn còn thấy được sự lịch lãm, ngũ quang tinh xảo của ông.

 Diệp Tiểu Bội không tự chủ được mà tìm kiếm hơi ấm từ đôi Bàn tay lúc nãy. Cô bé muốn được xoa đầu một lần nữa. Chỉ một lần thôi cũng được rồi. 

"Con có muốn về nhà với ta không?"

Lời nói bất ngờ của ông soạt thoáng qua tai cô. Gương mặt Diệp Tiểu Bội bỗng chốc trở nên ngạc nhiên, cô cố gắng mở lời. Cô rất muốn nhanh chóng trả lời ông dưới ánh mắt nhịu nhàng dễ chịu ấy. Lỡ như...lỡ như ông rút lại lời nói thì sao..cô sẽ vẫn cô đơn như thế à. Đôi môi Diệp Tiểu Bội cứ run run, nhưng rồi bắt gặp lấy ánh mắt lo âu nhìn cô của ông. 

Rồi cô chợt nhận thấy, những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống đất một cách tự do. Giờ đây, cô hoàn toàn không thể giữ bản thân mình bình tĩnh được nữa. 

Những đầu ngón tay ấm áp chạm đến gương mặt cô, ông cố gắng ngạt đi những giọt nước mắt tủi thân, buồn bã đó đi. Ngược lại, ông tiến đến gần cô thêm rồi mỉm cười nắm lấy hai Bàn tay cô

"Con sẽ là thành viên trong gia đình ta. Rồi mọi người sẽ yêu thương con"

"bảo bối, ta sẽ cho con mọi tình yêu của ta"

"con sẽ có được tình thương của ba mẹ như những đứa trẻ khác"

Lòng ông đau thắt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô

"Con đồng ý chứ?"

Có một sự đau đớn, nó không dữ dội, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Những ngày tháng dài dẵng không ba mẹ giờ đã chấm dứt rồi. 

"Vâng...." cô nghẹn ngào khóc nất "Con đồng ý ạ"

Lần đầu mình ghi truyện..huhu 😢😢nếu có gì sai sót thì cho mình xin lỗi ạ😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh