Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa buồn những năm 2000..
-Oe...oeeee..Đó là tiếng khóc của những đứa bé được chào đời tại bệnh viện X.
Trong số những đứa bé ấy, có một đứa bé lại không may mắn như những cô cậu bé còn lại. Mẹ cậu bé vì khó sinh mà đã qua đời, bố cậu thì vì vậy mà vô cùng căm ghét, vứt bỏ cậu, không nhận cậu là con và đưa cậu vào trại mồ côi.
Năm cậu lên ba. Có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi một đứa trẻ. Họ đã chú ý đến cậu. Một đứa nhóc vô cùng trầm tính, không như những đứa bé khác. Cậu không hề tỏ ra thích thú với những thứ đồ ngọt mà cặp vợ chồng ấy mang đến, cậu lẳng lặng đứng ở một góc, không cười, không nói, cứ thế nhìn những người còn lại. Thế rồi, chính điều đó đã thu hút cặp vợ chồng khoảng 25 tuổi kia. Họ quyết định nhận nuôi cậu. Họ đặt tên cho cậu là Trần Thiên Long, mong cậu sẽ dũng cảm đối mặt với cuộc sống này. Cái tên ấy đã nảy ra trong đầu họ ngay khi họ nghe về hoàn cảnh của cậu.
Cặp vợ chồng ấy vô cùng yêu thương cậu. Từ khi nhận nuôi cậu, họ đã coi cậu như con đẻ của mình do hai người đều không thể có con. Cuộc sống của họ vô cùng đầy đủ, có thể nói là sung túc. Càng lớn, cậu bé càng thể hiện khí chất mạnh mẽ của mình. Cậu vô cùng kiên cường, không ngại khó khăn, và luôn hoàn hảo đến mức khó tin. Năm 15 tuổi, vào cấp 3, cậu quyết định xin cha mẹ cho lên Thủ Đô học. Họ tuy không muốn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cậu. Được tiếp xúc với môi trường ấy, khiến cậu càng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn. Để rồi 12 năm đèn sách của cậu đã được đền đáp bằng một suốt học bổng Harvard toàn phần. Cũng cùng năm đó, cha mẹ cậu tiếp tục nhận nuôi một đứa nhỏ, là con gái. Lúc đó, cô bé 10 tuổi, nhỏ hơn cậu 8 tuổi. Vì là một du học sinh, cậu luôn cố gắng để tận dụng hết cơ hội của mình. Đến mức những kì nghỉ, gia đình họ cũng chỉ gặp nhau qua chiếc màn hình điện thoại chứ không phải là trực tiếp.
Bốn năm kể từ ngày ấy, giờ đây cậu đã tốt nghiệp đại học, quay trở về Việt Nam để tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, cậu là người trẻ nhất được ngồi lên cái vị trí ấy. Hôm nay là ngày anh về nước. Ngồi trên máy bay, anh vô cùng da diết được gặp lại cha mẹ, cũng như lần đầu tiên được gặp mặt cô em gái của mình. Ở phía bên kia, cô em gái ấy cũng đang vô cùng hồi hộp, có lẽ là cả lo sợ khi chưa từng được gặp mặt với anh lần nào. Hai anh em cũng từng có nói chuyện với nhau qua zalo, nhưng anh vô cùng kiệm lời, vả lại hầu hết thời gian gặp nhau, anh đều hỏi về cha mẹ và ở nhà thế nào. Nó sợ anh ghét nó, sợ rằng những yêu thương ba mẹ dành cho mình sẽ bị anh tước đi, sợ rằng mình sẽ trở thành người thừa trong gia đình này. Anh đã xuống máy bay, bây giờ là 5h sáng, anh vội bắt một chiếc xe ra bến xe khách để tìm một chiếc xe khách về nhà. Từ Hà Nội về nhà anh mất thêm 7 tiếng nữa. Mà tận 6h30 xe mới chạy. Cũng vì đường bị sạt mà mãi đến 6h tối anh mới về đến bến xe. Anh gọi ông ra đón mình. Trên chiếc Land Cruiser của mình, ông nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, bóng lưng của một chàng trai cao m83, nhưng lại vô cùng nhỏ bé trong suy nghĩ của ông. Đó chính là con trai ông. Ông xuống xe, mở cốp ra, bảo anh cho hành lý vào rồi lên xe về nhà.
- Ở bên đấy có vất vả không con? Ông mở lời.
- Một chút thôi ba ạ. Anh đáp, rồi nhìn ông. Cái nhìn thân thương của một người con trai dành cho ba nuôi mình. Với anh. Ba anh là ba anh, không có định nghĩa từ nuôi hay đẻ.
Ông vỗ vai anh, cười rồi nói tiếp.
- Thằng nhóc này đúng là vẫn thế. Ba thực sự rất tự hào về con.
Ông vô cùng tự hào về anh, đi đâu ông cũng khoe về con trai mình. Rằng anh được học bổng toàn phần, còn được nhận thẳng vào giám đốc điều hành của một công ty lớn. Thế rồi thoáng cái đã về đến nhà. Bà thấy cửa mở, vội chạy ra đón anh về.
- Long về rồi đấy à con. Lên cất quần áo rồi xuống tắm rửa đi.
- Dạ. À mà mẹ ơi.
- Sao thế con?
- Huyền Anh đâu ạ? Anh thắc mắc khi về chưa thấy em gái.
- À. Bống đi học chưa về con ạ. Hôm nay nó học đến 7h. Con tắm đi xong đợi em về ăn cơm nhé, hôm nay toàn món ngon thôi.
- Dạ.
Anh vào phòng anh, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Anh ngồi ở đó được một lúc thì đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Trong khi anh tắm, Bông lúc này cũng về đến nhà. Con bé lễ phép chào ba mẹ: Con về rồi đây ạ.
Nó mở tủ giày ra cất giày của mình, thấy có một đôi giày vô cùng kỳ lạ, chắc là anh nó về rồi. Nó chạy lên phòng bếp hỏi mẹ.
- Anh Long về rồi à mẹ?
- Ừ. Anh vừa về, đang tắm. Con lên tắm trên tầng nhé. Nhanh một chút rồi xuống ăn cơm.
- Dạ...mẹ ơi..con.. nó ấp úng
- Sao thế? Bà dừng tay lại hỏi
- Con phải chào anh thế nào ạ?
Bà bật cười. Cứ chào anh hai bình thường thôi. Có gì đâu. Thôi lên lẹ lẹ đi con gái. Bà vừa nói vừa đưa tay đẩy lưng con bé lên tầng.
- Dạ.
Anh tắm xong trước, ra phòng bếp phụ mẹ, cơm đã xong gần hết rồi, anh bảo bà để anh nấu nốt cho. Bà cũng đồng ý, rồi đem rác đi đổ. Bông xuống phòng bếp, thấy anh đang đứng trong đó, con bé lại gần khẽ chào:
-Em chào anh...ạ. Nó đã cố để chào anh hai nhưng lại không thể.
Anh quay đầu sang thấy nó, con bé có thân người mảnh khảnh, nước da trắng, mũi cao, đôi mi cũng rất đẹp. Rõ ràng là xinh hơn so với trong ảnh mà mẹ từng gửi cho anh.
-Ừ. Chào em.
- Anh có cần em giúp gì không ạ? Con bé hỏi.
- Không cần đâu, em ra mời bố mẹ vào ăn cơm đi.
- Dạ.
Trong bữa cơm hôm ấy, ba mẹ liên tục hỏi tình hình của anh thế nào, đồng thời cứ gắp liên tục thức ăn vào bát của anh.
- Ăn đi con, dạo này gầy quá rồi đấy. Bà nói
- Vâng.
- Thế khi nào con về Hà Nội nhận việc? Ông hỏi anh
- Con được nghỉ hết tháng này, đầu tháng sau con bắt đầu đi làm. Nên chắc là ba tuần nữa con đi ạ.
Anh đáp. Nãy giờ anh vô cùng để ý đến Bống, nó có vẻ giận dỗi khi ba mẹ quá quan tâm anh như thế. Anh lấy một con tôm, bóc vỏ rồi đặt vào bát của nó.
- Ăn đi em.
- Dạ. Em cảm ơn ạ.
Sau khi ăn xong, anh bảo để ăn dọn, nhưng con bé vẫn ở lại để phụ anh. Hai anh em rửa bát. Một người rửa một người tráng rồi cất. Anh mở lời
- Huyền Anh dạo này học vẫn tốt chứ em? Quả nhiên anh vẫn chưa quen gọi con bé bằng biệt danh.
- Dạ. Em học vẫn ổn ạ.
- Hôm trước thi HSG tỉnh có được giải không?
- Dạ chưa công bố kết quả ạ. Nhưng em nghĩ là sẽ được tầm 16-18 điểm ạ.
- Ừ. Vậy là tốt rồi.
Ba tuần ở nhà, anh muốn nghe con bé gọi một tiếng anh hai. Anh không hề ghét đứa em này. Nó ngoan ngoãn, đáng yêu lại còn học tốt như thế, anh vô cùng thương nó. Muốn bù đắp cho nó 4 năm chỉ thấy được người anh này qua màn hình điện thoại.
- Anh lên nghỉ trước đi ạ. Còn mấy cái cứ để em làm nốt cho ạ. Con bé lễ phép nói.
Anh gật đầu, rồi bảo nó:
- Chút nữa xong thì lên phòng anh nhé. Anh có chuyện cần nói với em.
- Dạ.
Hết Chap 1
Sơ qua về nhân vật:
Anh: Trần Thiên Long
Nó: Trần Huyền Anh: ngoan ngoãn, đôi khi là hơi bướng, nhưng vẫn luôn biết lắng nghe và sửa sai.
Ông: Trần Thiên Quân: là một người luôn yêu thương các con hết mực, nay làm Phó Giám đốc tại sở X của tỉnh Z
Bà: Vũ Hoàng Nguyệt: chủ yếu công việc là nội trợ gia đình, yêu con cái, đặc biệt là Huyền Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro