Chap 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuống dưới nhà, nhìn ông khẽ mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng, đối với ông, nụ cười này làm ông cảm thấy yên lòng đến khó tả.
Một lúc sau, em cũng xuống dưới nhà, mắt vẫn còn hơi sưng lên vì khóc nhiều, nhìn thấy bà và bé con đang chơi với nhau, trong lòng cũng có đôi chút khó chịu nhưng rồi lại thôi. Mặc dù lòng em vẫn còn thấy nghi ngờ về những lời anh nói ban nãy, không biết anh đã tha thứ cho mình thật chưa, nhưng hiện tại em đã hài lòng với tình huống này.
Anh đang uống chè với ông, thấy em xuống liền vẫy em qua:
- Đi ăn sáng chứ? Có cần thay đồ lại không?
Em lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không cần, sau đó cùng anh lên xe đi ăn. Ông và bà đã ăn sáng từ sớm, bé con anh cũng đã cho ăn trước khi đến đây, nhưng em vẫn nằng nặc đòi đi theo, anh phải nói mãi bé con mới chịu ở nhà chơi cùng ông bà.
Cả đoạn đường trên xe anh và em cũng không có hỏi han nhau câu nào, chỉ đến khi vào tới quán ăn, anh mới hỏi em ăn gì để anh order, khi đồ được mang lên, hai anh em lại tiếp tục sự yên lặng.
Anh gắp vài miếng thịt bò từ bát của mình sang cho em:
- Ăn nhiều vào, dạo này gầy quá đó. Anh nói, nhưng trong ngữ điệu có vẻ mang chút ý trách móc em.
Em chỉ gật đầu, vâng nhẹ, rồi lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống ăn. Bình thường em thích ăn phở ở đây nhất, anh vẫn nhớ là vậy, ấy thế mà hôm nay với em bát phở này không còn được ngon như mọi lần nữa.
- Chiều anh đi công tác, ở nhà với bố mẹ nhớ phải ngoan, ăn uống cẩn thận nghe chưa, về mà anh thấy vẫn gầy thế này là ăn no đòn đấy.
Em nghe xong ngẩng lên nhìn anh, dạ một cái rồi lại tiếp tục ăn. Bỗng em dừng đũa lại, mặt vẫn cúi gằm xuống, hỏi anh:
- Anh ơi, em bé đó...là sao thế ạ? Em nói có chút ngập ngừng.
- À...em ấy là em gái của bạn anh..anh ấy có việc nên gửi nhờ em ấy mấy hôm. Anh vừa nói vừa bịa ra, vì anh cũng thực sự chưa biết nên nói với em thế nào, bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp.
Em chỉ nghe anh nói thế là biết anh đang nói dối mình, nhưng cũng không vạch trần anh, lại tiếp tục gắp thêm một miếng nữa rồi lại ậm ừ:
- Anh.. em xin lỗi...tại sao em làm cái gì...cũng đều sai hết vậy? Giọng em run run, khuôn mặt lại càng cúi gằm xuống thấp hơn để cố che đi đôi mắt đã đỏ au từ bao giờ.
Anh thấy em hỏi vậy, bỗng đơ ra mất vài giây, rồi tắp lự cốc nhẹ đầu em một cái:
- Ngốc lắm, em đâu có làm sai gì đâu mà phải như thế, không sao hết, nín đi nào, anh hai ở đây mà. Anh nhẹ giọng an ủi em, bàn tay to lớn, có đôi chút thô ráp vỗ vỗ nhẹ má em.
- Ngoan, ăn đi, đừng suy nghĩ gì nữa nhé.
Em nghe anh nói vậy, cơn sóng lớn trong lòng cũng đã vơi bớt đi phần nào, tiếp tục ăn bát của mình. Anh thấy em như vậy càng day dứt, giờ đây anh ước rằng giá như anh không nóng vội như vậy, giá như anh chịu nghe lời và nhẹ nhàng với em hơn thì giờ mối quan hệ giữa hai anh em sẽ không bế tắc như thế này. Dù gì năm nay em cũng đã lớp 10 rồi, có lẽ việc quá khắt khe với em thế này cũng không phải ý hay, anh sẽ cố gắng để cảm thông với em hơn, nhất là trong giai đoạn tâm sinh lý của em đang thay đổi nhiều như thời điểm này. Đang suy nghĩ thì có cuộc điện thoại đến, anh liền đi ra chỗ khác mới nghe điện thoại. Bình thường thì dù có như nào anh cũng rất ít khi nghe điện thoại khi ăn, vậy mà đợt dạo gần đây em để ý anh rất hay nghe điện thoại riêng tư, còn sắm riêng cả một chiếc điện thoại mới, cứ như đang cố tình giấu diếm điều gì vậy.
Tới khi trở về nhà, bé con cũng liền kêu anh hai mà chạy tới đòi anh bế. Anh cũng ôn nhu bế nó lên, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Chào cả chị nữa chứ?
Bé con nghe vậy cũng tụt xuống khỏi người anh, lễ phép qua chỗ em mà chào chị. Em cũng thầm nghĩ có lẽ đứa bé này cũng không đáng ghét cho lắm, ngồi thấp xuống xoa đầu rồi bế em lên.
- Hai đứa chơi với nhau nhé, anh lên nhà thắp hương chút.
Nghe thế, em cũng liền bế em ra chỗ bố mẹ, mình thì vừa nhận ra để quên điện thoại trên xe anh, tiện tay mà vơ lấy chìa khoá xe, rồi liền ra lấy điện thoại. Bỗng em thấy trên xe có một chiếc túi da, linh cảm của em cho biết nó có vẻ không mang lại điều gì tốt lành lắm, nên dù biết là sai, chẳng khác gì kẻ trộm, em vẫn tò mò mà mở chiếc túi ấy ra.
Bên trong toàn là một đống giấy tờ, vài quyển sổ tiết kiệm có số dư rất lớn có địa chỉ ngân hàng ở nước ngoài, cùng với một chiếc vé máy bay đến Hồng Kông vào chiều nay. Thấy anh ra, em liền vội cất hết đồ đạc vào đúng chỗ cũ, cầm lấy điện thoại rồi xuống xe.
- Quên gì trên xe hả?
- Dạ vâng, em quên cái điện thoại nè. Em vừa nói vừa giơ điện thoại lên, cười thật tươi để giấu đi những nghi vấn trong lòng mình.
Vào nhà em cứ nghĩ mãi, rõ ràng anh đã bảo là chiều anh và chị An sẽ đi Pháp, thế mà vé máy bay lại là đến Hồng Kông. Em cũng không dám hỏi anh, chỉ thầm mong rằng mọi thứ thuận lợi đều sẽ đến với anh.
Đầu giờ chiều, em thấy một chiếc Mercedes đỗ trước cửa nhà, xuống xe là một thanh niên khoảng độ 23, 24 tuổi gì đó, khuôn mặt trở nên bất ngờ khi thấy ông bà, liền rất tự nhiên mở cửa mà vào chào hỏi hai người.
Qua lời trò chuyện của bố mẹ và cậu, em có thể lờ mờ đoán ra anh thanh niên này tên là Vĩ, đang làm cùng công ty với anh, có vẻ vô cùng thân thiết với anh. Cậu cũng lên tiếng chào hỏi em.
- Anh đã nghe anh Long nói rất nhiều về em đấy, ở ngoài em xinh quá cô chú nhỉ? Hơn trong ảnh anh cho cháu xem rất nhiều. Cậu nói rồi lại chuyển hướng sang hai ông bà.
Lúc này, anh cũng đã xách vali xuống, thấy anh cậu liền đứng dậy hơi cúi người chào anh. Anh thấy cậu cũng niềm nở mà vẫy vẫy tay
- A Vĩ đến rồi đấy à, cậu giúp anh xách vali ra xe đi, rồi đi luôn nhé. Anh nói, sau đó chào ông bà, trìu mến xoa đầu bé con, sau đó quay qua em nói nhỏ:
- Ra ngoài với anh
Em thì như con nai vàng ngơ ngác, chỉ biết đi theo anh ra ngoài. Thấy không còn ai nữa, anh lấy ra một tập 200.000 dúi vào tay em:
- Mấy hôm anh không ở nhà, cầm lấy mua đồ ăn hoặc thiếu gì thì cứ mua nhé.
Em cứ lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm vào nhất quyết không cầm
- Cứ cầm lấy nhỡ đâu có việc, ở nhà không dùng thì hôm sau về trả cho anh.
Thấy em không có ý định cầm lấy anh nói tiếp:
- Cầm lấy hoặc là không có anh em gì nữa đâu nhé. Anh thấy bảo mấy hôm nữa thi cuối kỳ rồi, liệu học hành cẩn thận, không thì chuẩn bị no đòn ha.
Giờ thì em miễn cưỡng gật đầu, có vẻ không can tâm lắm, chắc có lẽ là với vế sau của anh. Anh lại nói nhỏ vào tai em:
- Đừng có để bố mẹ biết, anh đi nhé. Nói rồi anh lấy tay bóp bóp vào má em, rồi thơm nhẹ một cái lên trán, quay đầu ra xe.
Đối với anh, có thể đó chỉ là hành động nhỏ, nhưng đối với em, hành động vừa rồi làm em cảm thấy thật ấm áp, làm em cảm thấy thật nhẹ nhàng, bao nhiêu ưu não, suy nghĩ linh tinh của em mấy ngày nay chợt biến đi hết
- Đi thôi A Vĩ, đến chùa trước.
Nghe anh nói thế, cậu dạ một tiếng với anh, sau đó anh lại lên tiếng:
- A Vĩ, Tử Kỳ theo cậu bao nhiêu năm rồi?
- Đến nay cũng được gần 6 năm rồi ạ. Cậu hơi chần chừ đáp
Anh nghe cậu nói thế cũng không đáp lại, chỉ tựa đầu vào ghế thở dài một hơi. A Vĩ cũng đã quen biết anh từ ngày hai anh em còn cởi chuồng tắm sông, đến giờ thậm chí còn yêu thương nhau hơn cả ruột thịt nữa. Cậu biết rõ thói quen của anh rằng mỗi khi anh nhúng chàm đều sẽ đến chùa để sám hối, nên cậu hiểu rõ ý định của anh khi hỏi cậu như vậy.
- Anh yên tâm đi, em sẽ tự tay xử lý Tử Kỳ.
- Không cần đâu, A Phúc đã làm gọn gàng rồi. Vé máy bay đến Hồng Kông anh đã mua, cậu sắp xếp người đi thay, để công an nghĩ rằng Tử Kỳ trốn ra nước ngoài rồi đi.
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ngoài bố mẹ và hai đứa nhỏ ra, anh cũng coi cậu như em trai anh, nên anh không muốn có bất kỳ tai hoạ ngầm nào có thể tạo ra bất trắc với gia đình mình được. Ma tuý là tội rơi đầu, Tử Kỳ ra đi thế mạng cho cậu, âu cũng là cái số của cậu ấy, đừng bạc đãi gia đình người ta.


Chào các bác, em là au đây. Theo đúng tiến độ thì thi thoảng có hứng thì em sẽ làm vài chap liên tục để các bác đọc cho vui mồm, rồi em xin phép lặn nhé các bác. Nên nếu lâu lâu các bác thấy em không ra chap là biết sao rồi đó hyhy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro