Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cùng đi về nhà cô. Cô định đi hai xe, nhưng anh bảo đi một xe thôi, thế là hai người quyết định đi xe anh. Đến nhà cô, cô cứ chần chừ mãi không dám vào. Anh nói:
- Vào đi, có gì anh xin cho.
- Dạ.
Cô cùng anh xuống xe, thấy ba cô đang ở trước cửa dọn cây cảnh, ông thấy có xe lạ thì cũng ngó ra.
- Bố..bố..con về rồi đây ạ.
- Giỏi lắm, đi biệt tích mấy ngày? Đi vào nhà nhanh lên.
- Chú. Con chào chú ạ.
- Long đấy à? Mới lấy xe này à con?
- Dạ. Con thấy An bảo chú cũng định mua xe như này ạ? Chú lên lái thử chút không ạ?
- Ừ. Được đấy. Ông niềm nở nói với anh rồi quay qua cô:
- Mày ra phòng khách quỳ đi, tý nữa bố về xử mày sau.
- Vâng.
Cô vào quỳ lập tức, ông lên xe với anh.
- Chú..con có chuyện muốn nói ạ.
- Nói đi con. Ông giảm ga, bảo anh thưa chuyện.
- Chuyện của An ạ. Mấy ngày hôm nay, con có nhờ An qua giúp con trông em gái, vì nó còn nhỏ, mà con thì lại đi công tác ít hôm.
- Chuyện đó chú biết, nhưng nó bảo hôm qua về, cuối cùng đi cả ngày cả đêm, chẳng thấy mặt đâu. Con bảo đáng bị phạt không?
- Dạ. Con xin lỗi chú, lỗi là do con, hôm qua lúc An về thì con đổ bệnh, do mấy ngày nay mệt quá, em con gọi con không tỉnh được, nên con bé có gọi cho An nhờ An qua giúp, An có gọi bác sĩ vào, rồi ở đấy chăm con cả đêm, sáng nay An bảo phải về sớm thì con bảo ở lại ăn sáng, chú xem... An cũng không sai nhiều, chú bỏ qua cho em nhé.
- Con nói thật chứ?
- Dạ. Con nói thật mà, con vẫn còn chi phí khám bác sĩ mà An ký đây ạ. Chú thông cảm giúp con nhé.
- Ừ. Được rồi, mà xe chạy ổn đấy nhỉ? Con mua lâu chưa? Chạy một khoảng thời gian thấy có gì không ổn không?
- Con mua được vài tháng rồi, nhưng chạy khá nhiều, chạy trong nội thành thì rất tốt, chạy xa cũng không có gì phải chê, thực sự với tầm trên dưới 7 tỷ thì X7 này vẫn là tuyệt nhất rồi ạ.
- Ừ. Chắc là chú cũng sẽ mua xe này, giờ về nhà uống ít nước nha con.
- Dạ.
Về nhà cô, anh cùng ba cô bước vào phòng khách, thấy cô quỳ ở góc nhà, ba cô bảo anh ngồi ghế, ông đi pha chè. Pha chè xong, ông ra bảo cô:
- Đứng dậy, nằm lên phản đi.
- Chú..
- Để chú dạy lại nó. 
- Bố..anh Long vẫn...
- Long làm sao? Ý kiến gì hả?
- Dạ không ạ. Nghe thấy bố cao giọng, cô vội ngoan ngoãn như mèo cụp đuôi. Cô sợ nhất là bố cô. Mấy lần cô bị ông đánh thừa sống thiếu chết, cũng may lần trước bị đánh, có anh đến nhà thấy thế thì can cho cô. Chứ không thì chắc là cô cũng chết mất.
Ông bước qua với cây roi mây
Chát...ưm..ông đánh mạnh, người cô giật nảy lên, úp mặt xuống gối, chờ đợi roi tiếp theo. Đợi mãi không thấy gì, cô quay đầu ngước lên:
- Lần này Long đã kể với bố, bố đánh con 1 roi, lần sau có việc gì phải gọi cho bố, bố gọi phải nghe máy. Nhớ chưa?
- Dạ..con xin lỗi.
- Đứng dậy đi. Ông nói, anh thấy thế vẫy cô qua chỗ mình. Cô đứng cạnh anh, anh khẽ hỏi:
- Có ghế kìa sao không ngồi xuống. Đau quá à?
- Không, em sợ...
- Chú. Hôm nay con đến còn có việc nữa muốn thưa với chú ạ.
- Nói đi con.
- Dạ. Con đến muốn xin phép chú, mong chú đồng ý cho con và em An được hẹn hò ạ.
- Anh...cô đứng cạnh thấy thế, khẽ túm áo anh giật giật.
- Ừm.. An cũng vừa ra trường, đang làm trợ lý của con. Chú thì không có ý kiến gì cả. Nhưng chú mong, con sẽ yêu thương An, đừng làm con bé buồn, dù gì thì chú cũng chỉ có mỗi đứa con gái là nó.
- Bố...An nghe bố nói thế, rưng rưng, chạy lại ôm lấy bố cô.
- Ngoan, bố có mỗi con, bố rất thương con, luôn mong điều tốt nhất cho con, nếu như một ngày mà thằng Long không còn yêu con đi nữa, hay kể cả hai đứa có là vợ chồng, vẫn có bố ở đây, luôn ủng hộ con, kể cả là trong cuộc sống, nếu như có những lúc mệt mỏi, hãy về đây, luôn có bố làm chỗ dựa cho con.
Nghe thế, cô khóc lớn, chẳng còn ngại anh vẫn đang ở đấy nữa.
- Con hứa với chú sẽ luôn yêu thương An.
- Ừ. Được rồi, kìa An, sao khóc như con nít vậy? Người yêu vẫn đang ở kia kìa.
Cô mặc kệ, có là ai đi nữa thì cô vẫn ôm bố cô thật chặt, đúng là trong cuộc sống, không có một ai luôn luôn ủng hộ cô như bố mẹ cả.
- Vậy Long này. Chắc phải làm bữa cơm con nhỉ?
- Dạ.
- Thế thì trưa nay luôn được không?
- Xin lỗi chú ạ. Có thể để cuối tuần được không ạ? Nhà con có mỗi con và em gái, em thì mới bị con phạt nặng hôm qua, nên là con sợ hôm nay để em ở nhà một mình, con không yên tâm ạ.
- Mới phạt con bé hả. Thế thì nếu như An nhà chú hư chắc cũng phải nhờ con rồi. Ông nửa thật nửa đùa.
- Bố..
- Dạ. Con sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ chú giao ạ.
- Thế thứ 7 này vào nhé, gọi cả em gái con vào luôn.
- Dạ. Thế giờ con xin phép ạ.
- Ừ.
Anh ra xe, về nhà, giờ là 11h. Về nấu ít cơm cho con bé kia nào.
- Bống ơi, làm gì đấy em?
- Em đang nấu cơm nè anh hai. Em nấu gần xong rồi, anh hai ngồi ghế đi
- Bị đòn xong mà vẫn khoẻ quá ha.
- Anh hai trêu em hoài à. Xong hết rồi nè, ăn cơm đi anh hai.
- Ừ.
Trong bữa ăn, anh liên tục gắp thức ăn vào bát nó.
- Ăn nhiều vào em, dạo này hơi gầy rồi đấy.
- Dạ.
- Cuối tuần này vào nhà chị An ăn cơm nhé. Ba chị mời vào.
- Dạ, ăn mừng hai người hẹn hò ạ?
- Ừ. Mà Bống này, em có quý chị An không?
- Em có chứ anh. Rất quý là đằng khác đấy.
- Nếu mà anh lấy An về làm vợ, hai chị em sống hoà thuận với nhau chứ?
- Đương nhiên rồi anh.
- Ừ. Vậy thì tốt, thi đỗ trường chuyên rồi, em có dự định gì cho tương lai chưa? Về nghề nghiệp đó Bống.
- Em nghĩ là em sẽ học ở Việt Nam thôi.
Nó nói vậy, một phần vì nó không muốn đi du học, một phần vì nó cũng muốn được ở gần anh hai, ở gần ba mẹ.
- Ừ. Ăn xong rồi, em lên nghỉ đi, anh dọn bát đũa.
- Dạ.
Nói rồi anh thu dọn bát đũa, dù nhà có máy rửa bát nhưng anh vẫn tự rửa, anh không muốn quá lệ thuộc vào những cái máy đấy. Không như An, là giám đốc điều hành, khối lượng công việc lớn hơn cô rất nhiều, nên chiều anh vẫn phải tới công ty. Anh dọn xong bát đũa, ra bộ sofa nằm chợp mắt chút xíu. Đến 1h30, anh thay quần áo rồi bắt đầu đi làm. Công việc hôm nay của anh cũng không có gì nhiều, chỉ xem một số báo cáo gần đây nên anh xong việc khá sớm. 3h10, chắc giờ con bé nhà anh vẫn đang ngủ, An thì chắc ở nhà với ba mẹ. Hiếm lắm anh nới có thời gian rảnh, mà lại chẳng biết làm gì cả. A, anh nhớ ra rồi, còn một người nữa mà dạo này anh quên mất. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Quân- bạn thân anh:
- Đây rồi, hôm nay giám đốc lại nổi hứng gì đấy?
- Gì đâu, chẳng qua là tao chán quá, không biết làm gì. Đi chơi chút không?
- Chơi cái gì? Cậu nói
- Chịu. Có cái gì chơi nhỉ?
- Giờ này thì làm gì có gì mà...à, tao biết rồi.
- Gì, có gì hot?
- Đi bơi không mày?
- Ờ. Được đấy, lâu lắm mày với tao cũng chẳng đi, chắc từ hồi cấp 3 rồi.
- Tao có hai người, mày mấy người? Cậu bảo
- Một người thôi, mà ai đi với mày đấy?
- Người yêu.
- Thằng này. Mày định khịa tao ý gì. Được rồi, tao có hai người. Anh cũng hơn thua với cậu, hai người này rất thân nhau, chắc cậu là người duy nhất mà anh có thể thoải mái vậy, và ngược lại nữa. Hai người đều có sự nghiệp riêng của mình, anh thì làm giám đốc điều hành, cậu thì cũng là diễn viên hạng A, chẳng ai chịu kém cạnh ai cả.
- Oke. Chốt thế, bể nào đấy?
- Bể X đi, tao quen chủ ở đấy, bao luôn cả bể cho thoải mái.
- Ừ. 4h có mặt.
- Ờ, chắc là tao cũng tầm đấy. Anh nói, rồi cúp máy, gọi cho em yêu.
- Em rảnh không An?
- Dạ em rảnh ạ, sao thế anh?
- Đi bơi cùng anh không? Có anh và thằng Quân thôi, chắc là cả người yêu nó nữa.
- Dạ, anh qua đón em nha, qua xin bố vợ luôn đi.
- Giờ anh qua liền.
Thế rồi anh qua nhà cô, thuận lợi xin được cho cô đi cùng, anh đưa cô vào quán đồ thể thao, mua cho anh và cô mỗi người một bộ đồ bơi và kính bơi. Nói có vẻ nhanh nhưng anh đợi cô cũng ngót nghét 4h.
- Lâu lắm em mới gặp anh Quân đấy, chắc ảnh bất ngờ lắm anh nhỉ?
- Chắc là thế, chắc nó đâu nghĩ rằng đàn em thân thiết của nó hồi ấy lại sắp thành vợ của bạn thân nó đâu chứ.
- Xìii...ai là vợ anh đâu?
- Đánh dấu trước không được à? Anh ghẹo cô.
- Thôi, ông tập trung lái xe đi. Cứ trêu hoài à.
- Nhận đi là được rồi, chẳng phải sáng nay chồng chưa cưới của em vừa cứu em một mạng còn gì, anh mà không nói đỡ hộ thì có chắc bây giờ em vẫn còn khoẻ thế này đâu.
- Dù gì thì vẫn bị đánh còn gì? Nhưng mà vẫn cảm ơn anh yêu của em nhiều nhaa. Không chắc giờ em nhừ đòn rồi á..
Sinh vật gì mà đáng yêu thế này? Anh nghĩ, trái tim đập liên hồi, không được, phải làm chủ cảm xúc, không thì mất hết hình tượng của anh mất.
- Ờ thì..đương nhiên rồi.
- Kìa. Anh yêu đang ngại đấy à?
Anh không trả lời cô
- Anh yêu, anh yêu, anh yêu? Cô thấy có vẻ lẫn át được anh, quyết định làm tới.
Đúng lúc cũng đến bãi đậu xe, anh đậu xe vào, quay qua nhìn cô:
- Gọi lại lần nữa đi xem nào em yêu?
- Không. Lêu lêu, có ai đấy vừa ngại vừa thích kìa. Xuống xe thôi anh.
Anh nhanh tay chốt cửa xe lại, tiếp tục:
- Gọi lại đi nào.
- Không.
Anh tiến lại sát cô, đã thế thì anh tới công chuyện luôn. Anh đặt tay lên má cô, trao cho cô một nụ hôn thật nồng thắm, anh dùng lưỡi nhẹ nhàng tách môi cô ra, luồn vào trong khoang miệng cô, mạnh mẽ cướp đi từng chút một, mãi đến khi cô không thở được nữa, đập đập vào người anh, anh mới tha cho cô.
- Muốn cái nữa không? Anh hỏi cô.
- Thôi..anh tha cho em đi mà. Hai người họ đang đợi kìa, xuống xe thôi anh.
Lúc này, anh mới mở khoá cửa ra, tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro