1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn bé, tui vốn là 1 cô nhóc còi cọc, da trắng ởn và lúc nào cũng yếu đuối. Ở nhà luôn được gia đình cưng chiều và lo lắng. Cuộc sống cứ như vậy cho tới khi tui học lớp sáu. Khi đang đùa với hàng xóm thì cơn đau đầu ập tới, tui choáng voáng và ngất đi. Tui nhập viện.

Hôm sau, tui tỉnh thì thấy mẹ nắm tay tui khóc, ba tui thì ôm vai mẹ tui. Chỉ có anh hai đang đi học ở thành phố, nghe tin tui vào viện đã vội cúp học về, vào phòng bệnh thì ảnh nhìn tui cười dữ lắm. Ôi trời, có khi nào tui bị nan y không, cái bệnh mà các cô diễn viên mắc trên phim ấy. Tui lo sắp chết mà anh ấy cười nhiều dữ, chắc ổng muốn tui chết để ba mẹ thương ổng hơn nè, đáng ghét.

Ba mẹ buồn bao nhiu thì ổng cười bấy nhiu, nhưng lạ nhen, sao anh ấy không đi học nữa, suốt ngày ở lì trong phòng với tui. Chắc tính chọc tui chết vì tức ói máu quá.
Hôm bữa, ảnh đem chồng sách vào, đặt cái uỳnh lên bàn, anh bảo sẽ đọc cho tui nghe, từ xưa tui vốn ghét sách, nhiều chữ thấy mồ mà lại dài cả gang tay, đúng là biết cách tra tấn tui đây mà, nhưng kì quá, khi ảnh đọc thì tui lắng nghe như có gì đó rất thu hút vậy, càng đọc tui càng ghiền nha. Hoá ra nghe đọc sách trên đài lại hay hơn tui tưởng, có hôm ảnh mang cái mái nghe nhạc to đùng rồi cả 2 hát theo, chụm đầu khúc khích.

Tui ở viện chừng nửa tháng, hằng ngày tui tiêm đều, uống thuốc nhiều không sao đếm được. Tui thắc mắc là sao ổng không đi học, đang giữa học kì mà thì ổng nói "Anh học giỏi nên cô cho về nghỉ hè sớm", nghe xong tui thán phục ổng.

Đến ngày người ta quấn đầu tui bằng vải xô trắng, mẹ ôm ba khóc như mưa. Mỗi cái là duy nhất anh hai tui cười ghê sợ, anh hai tui lại bảo khi nào ra viện sẽ đọc sách cho tui nghe. Bác sĩ nhìn tui hiền từ, y tá thì có vẻ ái ngại, chẳng phải tui bị đau đầu nhẹ hay sao.

Rồi tui ngủ đến vài hôm, khi tỉnh lại được 8 tiếng là phải truyền nước đến khi hết là xuất viện. Cuộc sống của tui cứ như thế cho đến khi mẹ kể rằng anh tui đã phải bỏ học để lo cho tui thì tui đã khóc rất nhiều, cảm ơn anh hai đáng ghét !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort