Chương 1 : Gia đình đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí buổi tối yên tĩmh , ở một biệt thự nhỏ nơi góc phố lại ồn
ào trái ngược với phố phường bên ngoài :
- Aaaaaa Anh hai !!!! Mau trả cho em ...
Đó chính là cô - Mộc Quỳnh Như Anh . Một cô gái 15 Tuổi , dáng người nhỏ nhắn , nước da trắng hồng đỏ ửng lên vì tức giận , đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn người đang nhởn nhơ chạy .
- Anh không trả !!! Có ngon thì đuổi theo anh mà lấy này !
Còn đây không ai khác chính là ông anh trai trời đánh của cô - Mộc Ngô Sâm . Anh năm nay 19 tuổi . Nước da trắng cùng khuôn mặt điển trai ( sát gái ) . Đã là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Quốc Tế Hasgvet , ngôi trường đứng trong top 5 của thế giới . Tóm gọn lại , anh hai cô chuẩn chất soái ca . Nhưng theo cô nghĩ thì sói ca giống bản chất thật của ổng hơn.
Nhiều lúc cô nghĩ không biết đó có phải anh cô không , dù lành anh em ruột mà hai người không bao giờ chung sống hòa bình dưới một mái nhà được . Anh không trêu trọc cô là không chịu được hay sao mà cứ kiếm chuyện với cô . Thật bực mình

Nhìn hai đứa con chạy đuổi nhau , vợ chồng ông Mộc không khỏi lắc đầu . Ngán ngẩn nhìn nhau :
- Không biết bao giờ chúng mới thật sự trưởng thành được đây ! Lớn cả rồi mà cứ như trẻ con .
Còn cô , sau khi đuổi một hồi đã thấm mệt . Hậm hực ngồi vào bàn ăn . Thật không công bằng rõ ràng anh ấy đã đạt giải nhất môn chạy tỉnh mà còn bắt mình đuổi , biết rõ người ta không đuổi kịp được rồi mà ..... Còn thách cô.
Không thèm đuổi nữa , cô ngồi vào bàn rồi ăn thật no cho bõ tức .
- Con heo này ! Mày đã ngu lại còn ham ăn nữa ! Mày không để tao ăn cũng phải nghĩ đến bố mẹ chứ
- Heo đầu anh ấy ! Em ăn sao kệ e ! Không ăn được như người ta mà ghen à
- Mày..... mày ....
- Thôi ! Hai anh em ăn cơm đi ! Cãi nhau hoài
Không để trận chó sủa mèo rên tiếp tục , bà Mộc đã kịp thời nên tiếp dẹo loạn 2 xứ quân. Cũng nhờ thế mà bữa ăn lại được êm ấm .
Do anh cô đi học xa nhà nên ông bà Mộc đã mua cho con trai một căn hộ nhỏ gần trường để sinh sống tạm . Căn hộ nói to không to mà nói nhỏ không nhỏ , hơn thế phong cách và cách bố trí lại vô cùng bắt mắt . À quên , giới thiệu về ra đình cô một xí . Nhà cô có một công ty quảng cáo , tên hera..... Gì gì đấy . Tuy không to lắm nhưng cũng gọi là khá giả , không nghèo là được .
Tuy hai anh em suốt thương nhau như thế nhưng anh đi xa cô cũng không thể nào không vui mừng khôn siết cho được . Cô thầm chắp tay cảm tạ ông thiên đã cứu cô khỏi tên xấu xa , độc ác ấy.
Năm nay cô học lớp 9 , cuối cấp rồi. Học lực cô thì khỏi phải chê ,môn nào môn ấy toàn trên 8 chứ nói 8 thì khó có thể có. Không nhưng thế cô còn xinh gái dễ thương. Chính vì vậy hạng mục hot girl khó lòng không vào tay cô. Hình như biết con gái yêu của mình học giỏi nên ông bà Mộc đã đặt chỉ tiêu cho gái yêu của mình phải đỗ cấp 3 trường amoi - cái trường mà sản xuất ra toàn nhưng nhân tài của thế giới .
Ôi ! Thiên ơi ! Con có làm gì có lỗi với ông đâu mà ông lỡ hại con như vậy ! Còn kinh khủng hơn nữa khi ba mẹ cô bắt cô di cư sang nhà anh hai tốt tính của cô cả kỳ nghỉ hè thân yêu này với lý do :
- Ngô Sâm sẽ kèm con học để thi cấp 3 vào trườn
g amoi.
- Mẹ à ! Con thừa sức đỗ được mà !
- Thế con định đứng thứ mấy trăm trong trường ?
Lúc này mặt cô tối sầm . Cô học thì ok thật nhưng để thi vào với thứ hạng cao ở một trường như amoi là điều không dễ dàng . Dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải vác balo lên và nhấc mông sang nhà anh hai của cô .

Cô thầm nghĩ đến tháng ngày sau này . Ôi chết mất thôi ! Sao mình lại có ông anh thế cơ chứ .
Cứ vậy. Cuộc sống địa ngục tiếp diễn xảy ra qua từng ngày
Hôm ấy , khi đang ngồi xem phim cạnh ông anh thì đột nhiên có sói lạ gọi đến .
- Anh .. Anh ra nghe máy đi ..
Cô vừa nói vừa hẩy tay anh , mắt không dời khỏi tivi nửa giây. Anh cô nhướn mày nhưng rồi vẫn đi ra nghe máy . Thấy anh nghe máy mà mặt mày tái xanh , tay không cẩn thận còn làm rơi có điện thoại . Biết có điều không ổn , cô chạy lại :
- Có việc gì vậy ..?
- Ba .... b..a mẹ... không ổn rồi ..
Nói rồi anh kéo tay cô chạy nhanh ra phóng xe về nhà . Tay anh run run , không giữ nổi bình tĩnh . Anh không biết diễn tả được cảm xúc bây giờ . Anh chỉ nhớ lúc anh nghe máy , đó là giọng mẹ anh :
- Sâm ..... Đến cứu... ba ..mẹ ... Ông ta....Aaaaaaa
Anh thật sự rất sợ ! Rốt cuộc ba mẹ anh đã xảy ra chuyện gì ?" Ông ta" ???
Còn về phần Như anh , cô không rõ việc gì xảy ra. Nhưng nhìn anh hai cô gấp gáp như vậy mà cô không khỏi bồn chồn ngồi không yên . Còn ba mẹ cô , họ đã xảy ra chuyện gì !
15 phút kể từ cuộc gọi định mệnh ấy. Cô và anh hai đã đến nhà . cả căn nhà yên ấm , ko một tiếng động . cánh cửa chính bị mở tung , đồ đạc bừa bộn .
Chưa kịp định hình thì đột nhiên
có một giọng nói vang lên :
- Nhanh nhỉ ! Đúng là con nhà họ Mộc !
Đó là một người đàn ông trung tuổi . mái tóc đen láy , mặt hằn lên sự ma dợ , mắt đỏ ngầu . có thể nói : đầu trâu mặt ngựa.
- Ông là ai ! Ba mẹ tôi đâu ? Ông đã làm gì họ !
Anh cầm chặt tay cô , hét lên.

- haha ...ha....ha.. Ba mẹ cậu á ! Muốn tìm họ , ..... Ha ...ha...
Tiếng cười của ông ta không khỏi khiến người ta rùng mình . Ông ta liếc nhìn 2 anh em coi rồi sauu đó ông ta hẩy tay về căn phòng của ba mẹ cô .
Cô biết bố mẹ đã xảy ra việc không lành, cô vội chạy đến trước căn phòng. Chân không ngừng run run , xuất hiện trước mắt cô là cảnh tượng ghê rợm . Ba mẹ cô nằm giữa vũng máu , toàn thân một màu đỏ , máu tươi vẫn chảy ròng ròng ra từ vết đâm, vết chém chi chít , mùi máu tanh xộc vào mũi cô , bất giác cô run người , nước mắt tự chủ rơi , đứng trôn chân tại chỗ không phản ứng được gì . Anh cô chạy đến sau cũng không tốt lành hơn là mấy .
- Ba mẹ các người đi trầu diêm vương rồi ...... Haha ....... Hay ta sẽ để gia đình các ngươi đòan tụ.
Tiếng nói của ác quỷ vang lên làm cả cô và anh chấn tĩnh lại . Cô ngước lên nhìn ông ta và lũ người áo đen căm phẫn . Chính họ , họ là người đã giết bói mẹ cô . Cô không thể tha thứ cho họ . Cô hét lên chạy đến nơi người đàn ông máu lạnh đang nhởn nhơ . Cô chạy đến bót cái hắn , bàn tay cô chủ chặt , nổi rõ gân xanh . Nhưng hình như không là gì đối với hắn , miệng hắn cười nhếch lên một đường rồi hẩy mạnh cho ra. Cô ngã đập đầu mạnh vào thành gường , cảm nhận thấy có cái gì nóng nóng chảy xuống ... Là máu .... Cô run nhẹ người ...

Anh cô thấy vậy thì không khỏi bừng mình. Em anh đang làm gì vậy chứ ..... Anh không kìm nổi ... Gào lên ...
- Tiểu .....anh......Ta giết ngươi.. ...
Vừa dứt câu thì ... ĐOÀNG
... Lại 1 lần nữa quỳnh anh chứng kiến dòng máu tươi chảy xuống . Đó là anh cô , anh cô đã bị bắn ... Anh cô ngã xuống ngay cạnh cô .. Điều cuối cùng mà cô nhớ trước khi mất ý thức đi là 1 nụ cười ... Nụ cười của anh cô . Ko còn là một nụ cười trêu gẹo ... Nụ cười ấm áp , nụ cười của sự biệt ly ....
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro