102. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý vẫn không biết Cát Tường đang ngậm giấm chua lái xe thật nhanh đến trường. Cảm nhận được ánh mắt của Thanh Phong đang nhìn cô chằm chằm thì cô bỏ sách xuống. Cô không nói tiếng nào bước đi. Thanh Phong lại khẽ cười nhanh chóng bám theo.

" Như Ý.. Học xong rồi à. Có muốn đi cà phê ?. Hay đi thả diều hóng gió cũng được ". Thanh Phong lại kiên trì lên tiếng.

Như Ý nghe vậy dừng lại. Cô mím nhẹ môi. Cô phình một má nhìn cái tên bám người kia.

" Có phải đi với cậu một lần thì cậu sẽ không bám lấy tôi nữa phải không ? ". Như Ý có chút không vui lên tiếng. Từ ngày có thêm đuôi là Thanh Phong thì sinh hoạt của cô bị đảo lộn lên hết rồi.

Vì muốn Như Ý đi với mình nên Thanh Phong khẽ cười gật đầu lia lịa. Ý cười trên đôi mắt to tròn vẫn chưa tan.

" Được. vậy thì đi ". Như Ý nói rồi bước đi. Thanh Phong lại nhanh chóng đi kề bên với Như Ý. Cậu nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng

" Như Ý... Lúc trước Mẹ tớ có nói với tớ một lần. Bà ấy nói bà ấy ước ao có một người con gái giống Như Ý về làm dâu. Lúc trước tớ không tin nhưng giờ gặp cậu thì tớ tin rồi ".

Như Ý nghe vậy thì khóe miệng khẽ co giật nhẹ. Này là ý gì nha. Tự nhiên nói với cô những lời này làm gì. Thề có trời cô không có ý gì với cái tên bám người này đâu.

" Giống tớ á ?. Cậu đùa à. Cậu chắc chưa biết gì về tớ nên mới nói vậy thôi. Người con gái như tớ chẳng ai thèm lấy đâu. Tính khí của tớ rất xấu ". Như Ý không mặn không nhạt trả lời.

" Tớ mặc kệ. Hay để tớ qua nhà cậu xin phép mẹ cậu cho tớ tới nhà đưa đón cậu đi học nha. Mẹ Như Ý thích tớ như vậy chắc chắn sẽ không từ chối ". Thanh Phong khẽ cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì lắc nhẹ đầu vì kinh ngạc. Mới quen nhau có một tuần thôi. Tên Thanh Phong này rốt cuộc là muốn cái gì đây. Tốc độ này tên lửa cũng phải chào thua thật mà.

" Tớ thực sự rất lười. Tối ngủ không đánh răng. Một tuần tắm hai lần. Quần áo một tháng mới giặt. Thích ăn mắm tôm, mắm ruốc trước khi ngủ. Ngủ là ngáy thật to. Ngủ say là đánh người. Gặp ai không vừa mắt là sẽ gây sự đánh nhau. Người con gái như tớ chẳng thích hợp làm nữ công gia chánh gì đó đâu ". Như Ý cố ý tự bôi xấu mình lên tiếng. Nếu để Cát Tường biết cô chủ động tán tỉnh người con trai nào thì cô chết chắc.

" Hahahaha... ". Thanh Phong nghe vậy thì cười lớn.

" Tớ không quan tâm ". Thanh Phong trả lời. Trong mắt của anh lúc này Như Ý thật đáng yêu.

Như Ý nghe vậy thì chau mày. Cô hết cách lắc nhẹ đầu. Không muốn tốn thêm nước miếng nên cô chỉ im lặng bước đi. Cả hai lại đi quán cà phê vừa là nhà hàng thơ mộng cách trường không xa. Vừa bước vào thì đã có người chào đón nồng nhiệt. Thanh Phong khẽ cười ngồi đối diện với Như Ý. Như Ý thì vẫn lạnh nhạt mở menu thực đơn xem. Không còn Cát Tường nấu cho cô ăn mỗi ngày nên khẩu vị của cô cũng khác đi nhiều. Đến bữa sáng còn lười ăn. Ăn quen đồ ăn Cát Tường làm rồi ăn giờ ăn của người làm cô cũng không còn hứng thu ăn uống.

" Như Ý.. Cậu gọi món đi ". Thanh Phong lại cười nói. Đi hay đứng thì khí chất trên người cậu cũng toát ra khí chất của một tên công tử phú nhị đại được rèn luyện từ nhỏ. 10 ngón tay thon dài cực đẹp chỉ vào vài món ngon cho Như Ý xem.

Như Ý đang tính gọi món thì thấy bóng dáng của con trai quen thuộc cũng vừa đến. Mồ hôi trên trán của anh không qua được mắt của Như Ý. Có lẽ là anh không đi mà chạy vội vàng đến đây thì phải. Như Ý giật mình quên cả gọi món. Chẳng biết có phải chột dạ hay không mà cô nhanh chóng quay mặt đi. Trong lòng thì thầm than không ổn. Làm thế nào Cát Tường có thể đến đây nhanh như vậy.

Thanh Phong thấy Như Ý rất lạ nên cũng theo tầm mắt của cô nhìn về hướng của Cát Tường vừa đến. Thấy Cát Tường thì Thanh Phong cũng chau mày. Anh không biết Cát Tường nhưng nhìn biểu cảm của Như Ý thì anh biết là hai người có một tầng quan hệ mờ ám nào đó.

Cát Tường nhẹ nhàng rút khăn tay trắng lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Cũng may là anh vừa đi gặp một vài đối tác quan trọng nên ăn mặc mới chỉnh chu khác với ngày thường như vậy. Nếu không hôm nay trước mặt tình địch thì anh lại mất đi phong độ rồi. Anh chỉnh lại bộ âu phục trắng hoàn hảo trên người rồi mới đi lại bàn của Như Ý. Tiếng bước chân của Cát Tường tới gần thì càng làm Như Ý bối rối. Cô có cảm giác là Cát Tường tới bắt gian vậy. Cũng may là Cát Tường chỉ đi bằng tay không. Nếu không chọc giận Cát Tường lên thì hôm nay Thanh Phong chỉ có lếch mà đi về thôi.

Cát Tường không nói hai lời kéo ghế chen vào giữa Như Ý và Thanh Phong. Cát Tường vẫn làm lơ ánh mắt khó chịu của tên Thanh Phong gì đó kia. Anh chen vào ngồi giữa giống như là chuyện đương nhiên là phải như vậy. Ánh mắt của của Cát Tường thoáng nhìn qua phản ứng của Như Ý. Anh lạnh nhạt nhìn sơ mấy món ăn ở đây. Anh đặt menu thực đơn xuống bàn. Chẳng biết phải là anh cố ý hay không mà cái menu kia phát ra tiếng bập một cái. Giống như nó bị Cát Tường cố ý đập cho một trận vậy.

" Để hai người chờ lâu rồi. Chờ có lâu lắm không ?. Có gọi món chưa ? ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng không nhìn ra hờn giận gì. Giống như anh đến đây chỉ để ăn trưa đơn giản như vậy.

Như Ý nghe vậy thì há miệng kinh ngạc. Cô chỉ không ngờ phản ứng của Cát Tường lại như vậy. Nhưng sau một tuần vắng bóng Cát Tường thì bây giờ Như Ý mới có dịp nhìn kỹ Cát Tường. Anh vẫn đẹp hoàn mỹ khiến người khác phải căm phẫn và ganh tị. Chỉ có điều Như Ý nhìn ra được đôi mắt của Cát Tường không còn long lanh tràn đầy ý cười như trước mà thay vào đó là đôi mắt tràn ngập tâm sự.

Thanh Phong nghe vậy thì lại càng không vui. Anh cũng không biết người con trai vừa đến này là có quan hệ gì với Như Ý nhưng đến phá rối anh hẹn hò với Như Ý thì anh không thích rồi đó. Đúng lúc phục vụ bàn cũng đến. Cát Tường lại nhẹ nhàng lên tiếng.

" Hôm nay anh mời cơm nên hai đứa cứ tự nhiên đi ".

" Anh nghĩ anh là ai chứ. Tôi có mời anh đến ăn à. Thanh Phong tôi là ai mà còn cần đến anh mời cơm ". Thanh Phong khó chịu nhìn Cát Tường lên tiếng. Trong mắt của anh thì chắc Cát Tường là bạn trai cũ nào đó của Như Ý đến đây phá đám thôi. Thấy Cát Tường vừa đến thì anh có cảm giác bức bối đến lạ thường. Anh cảm giác được người con này không đơn giản chút nào.

Như Ý thấy vậy thì trái tim của cô đập mạnh ở trong lòng ngực. Cô chỉ sợ Cát Tường không khống chế được cảm xúc mà đánh cho Thanh Phong một trận thôi. Cô liếc nhẹ Cát Tường rồi nhỏ giọng lên tiếng. " ANH HAI ... ".

Hai từ anh hai của Như Ý làm Thanh Phong há miệng kinh ngạc. Thấy lúc này mình hơi quá đáng với Cát Tường thì anh cười trừ một cái. Ý như là nói không biết không có tội. Cát Tường nghe Như Ý gọi anh hai thì không vui, cực kỳ không vui. Như Ý không biết là anh ghét nhất hai từ này à. Ý của Như Ý có phải muốn chia ranh giới rõ ràng với anh trước mặt cái thằng nhãi ranh tép riu này hay không. Như Ý đã thích cái tên đồng bóng này thật à. Cát Tường không trả lời vẫn làm một bộ mặt không nhìn ra hờn giận gì. Chỉ có điều bàn tay ở dưới bàn đã nắm lại thật chặt. Mấy sợi dây thần kinh cũng vì vậy mà nổi cộm lên thấy rõ.

" Hóa ra anh là anh hai của Như Ý à. Em là Thanh Phong bạn trai mới của Như Ý. Lúc nãy có nói năn hơi quá đáng anh làm người lớn xin hãy bỏ qua cho ". Thanh Phong khẽ cười lấy lòng nói.

Như Ý nghe Thanh Phong nói vậy thì nghẹn họng nhìn Cát Tường. Thấy có sát khí thì cô không dám nhìn Cát Tường lâu hơn chút nào. " Mẹ kiếp.. Cái tên Thanh Phong chết tiệt này muốn mềm xương rồi hả. Sợ thế giới này chưa đủ loạn hay sao. Câm cái miệng lại thì chết à ". Như Ý không nhịn được được chửi thầm trong bụng.

" Ồ... Bạn trai mới cơ đây ". Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười cực kỳ chói mắt. Thấy tên Thanh Phong kia liều gật đầu thì Cát Tường khẽ nhếch môi cười ma mị hiếm có. Nếu lỡ đóng vai anh hai thì phải đóng cho tốt chứ nhỉ. Chắc phải cho tên Thanh Phong này biết một chút quy luật của Võ gia gia quy rồi. Ai bảo Cát Tường anh làm cái chức anh hai này hoàn mỹ đến như vậy. Chăm sóc em rể cũng phải chăm từ bao tử đến hậu môn. Một chút anh cũng không dám lơ là.

- Cát Tường. " Cậu là Thanh Phong phải không ? ".

- Thanh Phong. " Dạ ".

- Cát Tường. " Ừm... Cậu có ăn được đồ nấu chua hay cay không ? ".

- Thanh Phong. " Dạ có ạ. Em ăn cay được chút đỉnh ".

- Cát Tường. " Ừm... Tốt.. Cậu mới quen Như Ý nên không biết. Nhà họ Võ chúng tôi có khả năng ăn rất chua rất cay. Nhất là Như Ý. Cậu nếu muốn làm rể nhà họ Võ chúng tôi thì phải biểu hiện cho tốt vào. Quốc có quốc pháp thì gia cũng có gia quy. Thanh Phong cậu hiểu chứ ".

- " Dạ em hiểu rõ ". Thanh Phong vui vẻ cười.

- Cát Tường. " Ừm.. Vậy thì tốt. Như Ý rất thích uống nước chanh chua không đường mà thay vì bỏ đường thì Như Ý lại thích bỏ nước cốt ớt hiểm. Công dụng của loại thức uống này có công dụng làm trắng da, trị đau bao tử. Cậu thấy Như Ý có xinh đẹp hay không?. Từ nhỏ Như Ý đã thích món đó rồi ".

- Thanh Phong. " Hả... ". " Như Ý.. Anh hai cậu nói có thật hay không ? ".

Như Ý nghe điểm danh đến tên mình thì giật mình. Cô liếc nhẹ Cát Tường một cái. Cát Tường cũng không né tránh mà nhìn lại Như Ý. Anh mắt của anh đang cảnh cáo Như Ý dám nói không thì đừng trách anh không nể mặt trước. Lời Như Ý muốn giải thích bỗng nuốt ngược vào trong mà cô chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý với những gì Cát Tường vừa nói. Gật đầu xong thì cô lại hối hận. Cô nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt thật lòng xin lỗi. Cô khẽ cúi nhẹ đầu tự trách bản thân mình biết Cát Tường cố ý làm sai nhưng bản thân cô lại dung túng cho Cát Tường làm bậy mà không vạch trận.

Cát Tường thấy Như Ý khẽ gật đầu thì nụ cười trên môi của anh lại càng sâu.

" Thế nào.. Nếu Thanh Phong cậu không thích thì có thể từ chối. Như Ý sẽ không buồn ". Cát Tường lại nhỏ giọng lên tiếng.

- " Thử thì thử ". Thanh Phong lên tiếng. Muốn cua em gái phải chiều anh hai thôi. Ai bảo Cát Tường làm anh hai của Như Ý làm gì. Nước chanh ớt hiểm thôi mà. Có lẽ nó không làm anh chết được.

" Tốt... ". Cát Tường cắn nhẹ răng phun ra một chữ. Anh lấy giọng điệu rất bình thường để nói mà chẳng hiểu nguyên nhân nào lại làm người khác không rét mà run. Anh thực sự thắc mắc là Thanh Phong có tình cảm với Như Ý của anh từ lúc nào mà dám đối đầu với thử thách của anh như vậy. Nghĩ đến đây làm anh thấy cái miệng của anh còn chua hơn giấm. Anh muốn nhả cũng nhả không được.

Nói rồi Cát Tường lại nhìn anh phục vụ bàn lên tiếng.

" Đem hết những món chua cay có trong thực đơn này lên hết cho tôi. Nếu không đủ chua không đủ cay thì tôi sẽ không trả tiền ".

Tên phục vụ nghe vậy thì kinh ngạc nhưng vẫn tỏ ra bình thản vâng dạ. Anh vừa đi được hai bước thì Cát Tường lại lên tiếng gọi lại.

" Khoan đã. Cho Em gái của tôi một phần bánh ngọt. Còn phần đồ ăn của em gái tôi thì nhớ không bỏ hành, thịt thì nấu chín kỹ một chút, nêm nếm gia vị cũng nhạt thôi ".

Như Ý nghe vậy thì ngẩn đầu lên nhìn Cát Tường. Cô khẽ cười ép cảm xúc không tên trong lòng xuống. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của cô lại là những kỷ niệm ngọt ngào theo cô đã 18 năm.

Thanh Phong vẫn im lặng dõi theo phản ứng của hai người anh em này. Anh cứ thấy có cái gì đó lạ lạ mà không biết lạ chỗ nào. Để phá bỏ không khí anh lại tập trung vào Cát Tường hỏi chuyện trên trời dưới đất. Cát Tường vẫn rất quân tử kiên nhẫn mà trả lời. Nội dung cuộc trò chuyện vẫn là xung quanh cuộc sống của Như Ý lúc nhỏ. Cát Tường đương nhiên là nói hết không bỏ xót chút nào. Anh càng nói lại càng là mũi dao đâm vào tim Như Ý đến đau nhói.

Cát Tường nhảy bén nhận ra phản ứng của Như Ý. Anh lại đổi chủ đề. Lâu lâu anh lại nghe nhà bếp bên trong có tiếng ho sặc sụa. Nhờ ai đó mà cả gian phòng bếp đều là mùi ớt cay nồng cực kỳ. Đầu bếp nào cũng bị cay mắt đến mắt mũi đỏ bừng. Vì Cát Tường đã nói qua nên không cay anh sẽ không trả tiền. Lệnh của Cát Tường đã ban ra ai dám lại trái. Nhất là món nước chanh ớt kia. Cái thứ đó để cho người uống được à. Ai cũng nhìn ly nước chanh còn lởn cợn vỏ ớt mà âm thầm đồng tình với anh chàng tên Thanh Phong kia.

Chẳng mấy chốc cả bàn của Cát Tường đã đầy ấp cả đống thức ăn với đầy đủ màu sắc, chỉ có điều là tất cả đều lấy sắc đỏ của ớt làm chủ đạo. Như Ý, Thanh Phong thấy vậy thì cả hai đều nuốt nước miếng một cái. Duy chỉ có duy nhất một mình Cát Tường vẫn còn giữ được phong độ, đến chân mày anh cũng chẳng thèm chau lại một cái, giống như mấy thứ trên bàn vẫn chưa đủ trình độ làm anh hoảng sợ.

Trước mặt của Cát Tường cũng là một ly nước lấy sắc đỏ làm chủ đạo. Trước hai đôi mắt kinh ngạc của Như Ý và Thanh Phong thì Cát Tường cầm ly nước màu đỏ ngửa cổ một hơi uống hết đến một giọt nước cũng không để tràn ra ngoài. Cát Tường lạnh nhạt bỏ xuống rồi nhìn qua Thanh Phong thách thức. Như Ý ngơ ngác nhìn Cát Tường thầm nghĩ.
-" Cát Tường.. Thứ đó ngon vậy sao ?. Cái đó là để cho người uống thiệt hả ".

Thanh Phong nhìn Cát Tường thầm nghĩ. Nếu anh lâm trận bỏ chạy thì cái cửa anh hai này anh qua sao nổi. Muốn đến với Như Ý thì cái ải Cát Tường này phải vượt qua. Nghĩ vậy Thanh Phong cũng bắt trước Cát Tường cầm ly hiên ngang uống thử. Nhưng vừa ngậm vào thì lập tức phun tất cả ra ngoài. Mắt mũi của cậu đỏ bừng. Đôi môi bị vị cay của ớt làm nóng đến tê tái cả đầu lưỡi. Đã vậy cái vị chanh chua lè làm cậu thấy cả người óc át nổi khắp người.

" Phụt.... ". " Á... Thứ này cho người uống à ? ". Thanh Phong uống hết mấy ly nước cho bớt cay rồi mới lên tiếng. Cát Tường nhìn Thanh Phong không mấy hài lòng.

" Sao vậy ?. Thứ này uống rất ngon mà ". Cát Tường vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Anh quay qua nhìn anh phục vụ bàn mình lên tiếng.
" Cho tôi thêm một ly nữa ".

Người phục vụ thấy vậy thì sắc mặt tái xanh đi lấy thêm cho Cát Tường một ly nữa. Chẳng bao lâu trước mặt của Cát Tường lại thêm một ly nước màu đỏ làm Thanh Phong tái xanh cả mặt. Cát Tường lại ngửa đầu uống cạn.

" Rất ngon ". Cát Tường không keo kiệt khen ngợi làm người phục vụ đứng phía sau lao đảo vài bước.

" Xin lỗi.. Như Ý mình vào nhà vệ sinh một chút ". Thanh Phong lau mồ hôi lên tiếng. Không đợi Như Ý trả lời anh vội vã bỏ đi.

Bóng của Thanh Phong vừa dứt thì Như Ý mới lên tiếng.

" Anh đùa đủ chưa ? ".

- Cát Tường. " Đùa.. ?. Anh đùa khi nào ?. Anh vẫn tự hào là 18 năm qua anh làm chức vụ anh hai kia hoàn mỹ vô khuyết. Sao hả ?. Em đau lòng thay cậu ta à ?. Anh chẳng qua là muốn mời BẠN TRAI mới của em một bữa thôi mà. Đừng quên. Em vẫn mang họ Võ ".

Như Ý nghe vậy thì nghiến nhẹ răng nhìn chằm chằm vào Cát Tường.

" Được rồi, được rồi. Nếu Em lo lắng cho cậu ta thì anh đi xem cho em vừa lòng được chưa ? ". Cát Tường giả vờ cười lên tiếng. Không đợi Như Ý nói thêm cái gì nữa Cát Tường nhanh chóng bước đi. Như Ý ngồi đó nhìn Cát Tường đến khuất bóng. Cô khẽ cười nhạt không nhìn ra tâm sự gì. Chỉ có bàn tay của cô khẽ nắm lại che giấu cảm xúc bên trong.

Ở nhà vệ sinh nam. Thanh Phong đang đứng xả nước trong người thì Cát Tường bước vào. Cát Tường nhìn cái đó của Thanh Phong thì khẽ cười. So với anh thì còn kém một chút. Thanh Phong đi rửa tay rồi mới lên tiếng.

" Trước mặt của Như Ý nên tôi không muốn nói. Anh là cố ý có phải hay không ? ". Thanh Phong lạnh nhạt lên tiếng. Anh hỏi nhưng cũng đã có đáp án. Thái độ của Thanh Phong bất ngờ thay đổi không còn vẻ lãng tử phong lưu nữa. Có lẽ đây mới là tính cách thật của Thanh Phong. Lạnh nhạt quyết đoán. Cười nói vui vẻ chẳng qua là một mặt khác của anh mà thôi.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh đi lại đứng song song với Thanh Phong rồi mới lên tiếng.

" Cố ý ?. Tôi cố ý thì cậu làm gì được tôi ?. Đừng đến làm phiền Như Ý nữa. Người con gái đó không thuộc về cậu đâu ".

" Không thử làm sao biết. Anh chẳng qua cũng chỉ là một người anh trên danh nghĩa của Như Ý mà thôi. Lại còn thù oán kiếp trước chia phối. Anh có quyền gì ngăn cản tôi và Như Ý. Huống chi anh lại tồi tệ đến mức muốn bắt cá hai tay hay sao. Đừng quên là ai đã ép Như Ý bỏ nhà đi. Là ai làm tổn thương đến Như Ý sâu như vậy. Cát Tường.. Người nên từ bỏ là anh đó ". Thanh Phong khẽ cười nhạt lên tiếng. Đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Cát Tường thì anh cũng chẳng để tâm. Người khác có thể sợ Cát Tường nhưng anh thì không. Dù gì anh cũng không phải là người yếu mềm dễ bắt nạt.

Lời nói của Thanh Phong làm Cát Tường đau lòng đến không thể phản kháng. Thanh Phong đã đi rồi mà Cát Tường vẫn còn đứng đó hai tay nắm lại thật chặt sắc mặt của anh không tốt chút nào. Tên Thanh Phong này không đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro