75. Thực tập diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý nghe vậy thì nhếch môi cười. Ông chồng tương lai của cô lại gieo rắc hoa đào khắp nơi rồi. Có lẽ chuyện tương tự như thế này sau này cô phải đối mặt nhiều rồi. Ai bao chồng tương lai của cô quá ưu tú làm gì.

" Tại sao phải nhường?. Nếu tao không nhường thì sao ? ". Như Ý lạnh nhạt trả lời.

Mấy cô gái đứng vây quanh Như Ý nghe Như Ý nói như vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt toàn tập.

" Con nhỏ này. Bọn tao nói nhỏ nhẹ thì  mày không nghe phải không ". Một cô nữ sinh nghe Như Ý nói vậy thì nổi nóng lớn tiếng nói.

" Hừ... Nói nhiều với nó làm cái gì. Đánh nó một trận thì nó nghe lời chứ gì ". Một cô khác ăn mặc khá ăn chơi lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì nhếch môi cười. Cái bọn này xem ra chọc nhầm người rồi thì phải. Cô là Như Ý. Không phải ai muốn đụng đến là đụng đâu. Như Ý thấy bọn người đó muốn dùng võ lực để giải quyết vấn đề thì cô khẽ bẻ mấy khớp tay cho nóng người trước cái đã. Ánh mắt của cô lạnh như băng nhìn nhóm người nữ sinh hùng hổ trước mặt. Như Ý và nhóm người kia chưa kịp động thủ nữa thì đã nghe giọng của Cát Tường vang lên.

" Như Ý.. ".

Giọng của Cát Tường vang lên làm tất cả mọi người đều dừng tay lại. Cát Tường nhìn một vòng thì thấy có cái gì đó sai sai. Nhất là tư thế võ của Như Ý đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ khi nào chuẩn bị đánh nhau Như Ý mới làm tư thế này mà thôi.

" Mấy người tính làm cái gì ? ". Cát Tường sắc mặt lạnh như băng lên tiếng nhìn mấy nữ sinh kia.

" Có gì đâu. Đang tính nhờ Như Ý giúp chút việc thôi. Cát Tường.. Cậu đừng hiểu lầm ". Hiểu Phương khẽ cười lên tiếng.

" Phải đó... bọn tớ chỉ là hỏi bài của Như Ý một chút thôi ". Mấy người khác lên tiếng phụ họa

" Hừ... ". Như Ý không vui khẽ lườm Cát Tường một cái rồi bước đi. Trên mặt của cô rõ ràng là viết 4 chữ ' cô đang không vui '. Có ai mà vui thấy người đàn ông của mình được phái đẹp ưu ái như vậy chứ.

" Như Ý... đợi anh với ". Cát Tường thấy Như Ý bỏ đi thì nhanh chóng chạy theo.

" Cát Tường... ". Hiểu Phương gọi lại Nhưng chẳng níu kéo nổi cái góc áo của Cát Tường.

Cả nhóm người của Hiểu Phương nhìn theo bóng lưng của Cát Tường không chớp mắt. Bọn cô ai cũng thấy được Cát Tường đối với Như Ý có tình ý thì phải. Người cũng đã đi nên cả nhóm cũng giải tán.

Ở bên này Như Ý không vui đi một mạch về thẳng lớp. Cát Tường vẫn bám theo.

" Như Ý.. Bọn đó làm khó dễ em à ". Cát Tường ngồi xuống cạnh Như Ý lên tiếng hỏi.

" Hừ... Còn không phải nguyên nhân là do anh hay sao ". Như Ý có chút ghen tuông trong lòng nói nhỏ.

Cát Tường khẽ thở dài rồi anh kéo Như Ý nhìn thẳng vào mắt của anh rồi lên tiếng hỏi. Nếu Như Ý thấy sự hiện diện của anh tại đây là phiền phức và cô không muốn anh ở đây thì anh sẽ không ở đây nữa. Chỉ cần Như Ý vui thì anh sao cũng được.

" Như Ý.. Trả lời thật lòng cho anh biết một vài câu hỏi được không ?. Em có thật lòng yêu anh hay không ?. Hay tình cảm em trước giờ chỉ quanh quẩn ở hai từ anh trai và em gái. Em thật sự thấy khó chịu khi thấy anh ngồi học chung với em thật à ? ".

Như Ý nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt của Cát Tường. Có lẽ cô giận anh cũng có phần hơi quá đáng, lỗi cũng đâu phải do anh hoàn toàn mà ra đâu. Như Ý chưa kịp trả lời thì giảng viên lại bước vào nên cô chọn im lặng không trả lời của Cát Tường. Cát Tường thấy giáo sư vào rồi nên anh cũng không nói nữa. Chỉ là trên mặt của anh vẫn thoáng buồn mà thôi.

Như Ý ngồi học mà chẳng nhét vào trong đầu được một câu giảng nào. Trong đầu của cô vẫn quanh quẩn  câu hỏi vừa rồi của Cát Tường. Có phải là việc cô chọn che giấu quan hệ với Cát Tường nên mới làm mọi chuyện phức tạp như vậy hay không. Còn đang phân tâm suy nghĩ thì một giọng nam vang lên làm cô giật mình.

" Như Ý... ". Giọng giáo sư trung niên nghiêm túc vang lên.

" Dạ... giáo sư gọi em ". Như Ý giật mình trả lời.

" Ưm... Giờ là giờ thực tập diễn xuất.  Em chọn một người bạn diễn chung đi. Lát nữa lên đây cùng diễn thử cho thầy và cả lớp xem ". Giọng giáo sư trung niên lại vang lên.

" Dạ... ". Như Ý gật đầu trả lời.

Cát Tường đi phát tài liệu cũng vừa về đến chỗ. Anh nhìn thoáng qua Như Ý một cái rồi đưa cho Như Ý một trích đoạn trong một kịch bản phim, mà trích đoạn trên tay của Như Ý lại trùng với trích đoạn trên tay của anh. Thu hồi ánh mắt Cát Tường lại chăm chú xem kịch bản mở mà giáo sư ra đề.

Như Ý cầm lấy tài liệu trên tay của mình xem một đoạn văn ngắn. Đọc sơ qua thì cô đã hiểu rõ lát nữa cô phải diễn làm sao rồi. Chủ đề là tình yêu và vai diễn thử lần này của cô là một vai nữ khá nổi loạn. Cô thích thầm một chàng trai rất lâu nhưng cứ mãi giấu kín không nói. Nhưng khi biết anh sắp làm lễ đính hôn với một cô gái khác thì cô không thể nào im lặng được nữa. Thắng làm vua thua thì làm giặc. Tâm sự này cô không muốn giữ trong lòng nữa nên hẹn nam chính ra để nói rõ tấm lòng. Cái này là đề mở mà giáo sư ngẫu hứng ra đề nên cái đoạn sau hẹn nhau ra nói chuyện giữa hai nhân vật thì do cô tự sáng tạo ra. Miễn là kết có hậu là được rồi.

" Các em đã nhận được trích đoạn ngắn trên tay của mình rồi phải không ?. Bây giờ ai có trùng đề với nhau thì từng cặp lên đây diễn thử. Cặp số sẽ 1 lên diễn trước. Tất cả hiểu rõ chưa ? ". Giọng của ông giáo sư lại đều đều vang lên.

" Rõ rồi ạ ". Cả lớp lại lên tiếng trả lời.

" Tốt lắm. Vậy cặp số một sẽ lên trước ".

Ông giáo sư nói rồi đi lại một chỗ trống ở giữa lớp xem diễn. Như Ý thấy trên đề của mình là số 1 nên cô tính lên trước. Cô chưa kịp đứng lên nữa thì đã thấy Cát Tường đi lên trước rồi.

" Chết rồi.. mình trùng đề với anh hai à. Vậy phải diễn làm sao đây ? ". Như Ý vừa đi sau Cát Tường vừa chau mày thì thầm. Bức tường tâm lý trong lòng cô vẫn chưa được đả thông nên hiện tại làm chân tay của cô có chút không được tự nhiên. Cô còn nghĩ mình sẽ diễn chung với một người khác chứ. Nếu diễn chung với Cát Tường thì cô sợ mình làm không được.

Cát Tường đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh quay lưng về phía của cô. Anh chỉ đợi ông giáo sư hô diễn thì anh nhập vai thôi.

" Bắt đầu đi ". Ông giáo sư thấy Như Ý và Cát Tường đã bước lên rồi thì ông lên tiếng ra hiệu cho Cát Tường và Như Ý bắt đầu diễn thử. Trên tay của ông lại bắt đầu ghi chép và cho điểm cho vai diễn thử của hai người.

Cát Tường hít nhẹ một hơi rồi anh xoay người lại, đôi mắt to tròn của anh nhìn thẳng vào mắt của Như Ý. Cát Tường khẽ cười cực đẹp rồi nhỏ giọng nhẹ nhàng vang lên.

" Như Ý.. Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không ?. Em nhận được thiệp đính hôn anh gửi cho em xem chưa ? " 

" Em... Em.... ". Như Ý nghe Cát Tường nói như vậy thì ngơ người. Mọi suy nghĩ cho vai diễn thử này của cô đều bị những lời của Cát Tường nói mà tan theo mây khói. Quả thực cô bị cảm xúc thật chia phối làm cô chẳng biết phải diễn tiếp làm sao.

Cả lớp vẫn im lặng xem diễn xuất của Như Ý. Ông giáo sư vẫn chăm chú nhìn Như Ý và Cát Tường. Còn Cát Tường thì chau mày nhìn Như Ý. Cái đề này không khó nhưng anh thấy trong mắt của Như Ý có một sự phân vân không dứt khoát. Anh khẽ nở nụ cười cực đẹp trấn an.

" Em sao vậy ?. Sao tự nhiên lại ấp úng. Em hẹn anh ra đây nhưng lại không nói cái gì hết là sao ". Cát Tường khẽ cười diễn sâu lên tiếng.

" Em... ". Như Ý lại ngập ngừng. Cô thực sự diễn cái này không được.

Cát Tường thấy hai tay của Như Ý nắm chặt lại thì anh khẽ chau mày. Chủ đề này thực sự làm khó Như Ý đến như hay sao. Hay là tại vì anh đứng đây nên làm Như Ý diễn không được. Cả lớp thấy Như Ý như vậy thì cười ầm lên.

" Ê... Như Ý. Mày không diễn được thì nghỉ học đi. Không biết diễn mà cũng đòi làm diễn viên à. Đứng đó làm mất thời gian quá ". Một cô gái trong nhóm của Hiểu Phương lên tiếng.

" Phải đó.. Vai này dễ quá trời mà đứng nửa buổi cũng không nói được câu nào. Không diễn được thì về chỗ ngồi đi, chỉ có 2 từ em em mà câu giờ cả tiếng đồng hồ ". Một cô khác cũng cười lớn lên tiếng.

" Đúng rồi đó. Như Ý hay là mày nhường Hiểu Phương diễn thay cho. Về chỗ ngủ không sướng hơn à ". Một người khác lại cười lớn lên tiếng.

Như Ý nghe bàn tán phía dưới làm cô nghiến nhẹ răng. Cô mới không chịu thất bại.

" Im lặng...... ". Ông giáo sư lại lên tiếng. Giọng của ông vang lên mới làm những tiếng cười kia im lại.

Thấy cả lớp im lại thì ông mới tiếp tục lên tiếng.

" Như Ý.. Em có 5 phút để tiếp tục. Quá 5 phút thì em về chỗ để cho cặp khác lên diễn. Em hiểu rõ chưa ? ".

" Dạ hiểu rồi à ". Như Ý gật nhẹ đầu lên tiếng.

" Như Ý.. Thả lỏng cơ thể ra đi. Nếu chuyện nhỏ này mà em làm không được thì sao có thể làm chuyện gì khác được. Cá tính của nhân vật nữ là nổi loạn, làm việc theo cảm tính. Em chỉ cần theo đó mà làm là được ". Cát Tường thấy Như Ý vẫn không dứt khoát thì đi lại thì thầm vào tai của Như Ý một câu.

Như Ý nghe vậy thì khẽ hít vào thật sâu rồi cô khẽ nhìn Cát Tường gật đầu một cái.

" Diễn lại đi... ". Giọng của ông Giáo sư lại lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh lại xoay lưng về phía của Như Ý. Khi quay lại thì anh lại nở một nụ cười quen thuộc cực đẹp chói mắt.

" Như Ý.. Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không ?. Em nhận được thiệp đính hôn của anh chưa ? ".

Cát Tường nói xong thì lại nhìn Như Ý đợi diễn xuất của cô. Như Ý hít vào một hơi cho thoải mái rồi khẽ cười. Cô đi thật chậm lại chỗ Cát Tường đang đứng cho đến khi khoảng cách của 2 người chỉ cách vài cm thì cô mới dừng lại. Cả lớp đều chăm chú nhìn vào diễn xuất của Như Ý.

" Anh có biết em hẹn anh ra đây để làm gì không ? ". Như Ý lên tiếng.

" Không biết. Em chưa nói cho anh biết mà ". Cát Tường lại khẽ cười lên tiếng.

" Cát Tường... Em không cho phép anh đính hôn với người con gái khác ?. Anh nghe rõ chưa ? ". Như Ý nhìn chăm chăm vào Cát Tường nói.

" Như Ý.. Em đang nói cái gì vậy ". Cát Tường lại diễn sâu lên tiếng. Nhưng trong tim của anh lại gián tiếp vì những câu nói vừa rồi của Như Ý mà trở nên ngọt lịm. Nụ cười trên môi anh cũng tươi hơn bình thường.

Như Ý khẽ nhếch môi cười lưu manh cho hợp với tính cách nhân vật nữ mà giáo sư đặt ra. Cô tiến lại một bước thì Cát Tường lại lùi một bước cho đến khi lưng của Cát Tường chạm vào cái bàn thì mới dừng lại. Cô dùng hai tay chống trên bàn rồi mới lên tiếng.

" Bởi vì em cũng yêu anh. Nên em không cho phép anh đính hôn với người con gái khác khi cả một cơ hội cạnh tranh với người ta em cũng không có. Lý do này đủ chưa ". Như Ý có chút đỏ mặt nói. Tuy nói là diễn thử nhưng ba từ em yêu anh mà cô vừa nói cũng làm trái tim của cô nhảy loạn cào cào rồi.

" Em nói yêu anh là thật không ? ". Cát Tường khẽ cười cực đẹp lên tiếng. Tuy là diễn thử nhưng lúc này anh thấy hạnh phúc cực kỳ. Đây là lần đầu tiên Như Ý nói yêu anh mà. Anh mặc kệ mấy ánh mắt khó chịu và đau lòng của mấy nữ sinh kia đang nhìn anh.

Giáo sư vẫn chưa hô dừng lại nên Như Ý vẫn tiếp tục diễn tiếp thôi. Chủ đề này là chủ đề mở và vốn không có kịch bản trước nên muốn diễn sao cũng được mà.

" Là thật. Thế nên em không cho phép anh đính hôn với người con gái khác anh nghe rõ chưa. Anh là của em, là của một mình Như Ý này. Một ngày em chưa buông tay thì ngày đó anh chỉ được là của em ". Như Ý khẽ cười nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.

" Như Ý.. Ngay cả tên của em trên thiệp đính hôn em cũng không đồng ý hay sao. Em chưa đọc thiệp đính hôn anh gửi cho em à !. Dù là diễn giả hay là thật thì mãi mãi cái khoảng trống trên thiệp hồng nằm cạnh tên của anh vẫn mãi mãi là tên của em. Võ Như Ý... ".

Cát Tường nhỏ giọng chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt ẩn chứa tình cảm thật tâm của Cát Tường khi nhìn về Như Ý lúc này hoàn toàn không phải là diễn thử nữa rồi. Như Ý vẫn ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Những lời của Cát Tường nói công khai vừa rồi làm trái tim của cô nhảy loạn nhịp thật lâu vẫn chưa bình tĩnh.

" Woa.. ". Cả lớp nghe lời thoại của Cát Tường đều ồ lớn một câu. Ông giáo sư cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ông ghi chép cho xong rồi lên tiếng.

" Dừng... Cát Tường Như Ý. Hai em diễn tốt lắm ".

Giọng của ông giáo sư lên tiếng ra hiệu cho Cát Tường và Như Ý dừng lại. Cát Tường thì khẽ cười chói mắt đi về chỗ, còn Như Ý thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Cũng may là đã diễn xong. Nếu còn diễn tiếp không biết cô phải nói cái gì nữa. Nhưng nói cái gì thì nói trong lòng của cô đã ngọt hơn đường rồi.

Cuối buổi chiều tan học. Như Ý có việc bận phải đến phim trường gặp Yung. Cát Tường không có chuyện gì làm nên vẫn nhàn nhã ở văn phòng làm việc của vị giáo sư khi nãy uống trà và chơi cờ vua tán dốc.

" Bác Trung.. Cảm ơn đã giúp cháu ". Cát Tường khẽ nhấp môi ly trà trên tay rồi nhỏ giọng lên tiếng. Tay của anh lại đưa lên di chuyển một nước cờ. Đôi mắt của anh lại tập trung bày binh bố trận cho nước cờ tiếp theo.

" Có gì lớn lao đâu. Mới đây mà cháu đã lớn vậy rồi. Nhớ lại lúc đó bác hay lên nhà cháu chơi thì lúc đó cháu còn nhỏ xíu. 18 năm sau gặp lại thì cháu đã trưởng thành cỡ này rồi. Ba mẹ cháu biết được sẽ mừng lắm ". Ông Hùng khẽ cười lên tiếng. Ông lại di chuyển một nước cờ để chống lại thế cục mà Cát Tường đang bày ra.

Cát Tường cũng khẽ cười. Chỉ cần ai đó nhắc đến ba mẹ của anh thì nụ cười của anh lại trở nên mềm mại.

" Cháu thích em gái nuôi của cháu thật sao ? ". Ông Trung lại nhỏ giọng hỏi.

" Lúc trước đúng là cháu thích em gái nuôi của cháu. Nhưng hiện tại người cháu yêu không phải là em gái nuôi của cháu nữa rồi. Như Ý đã hoàn tất các thủ giải trừ quan hệ anh em. Nên hiện tại chúng cháu một chút quan hệ trên gia phả cũng không có. Nếu có thì chắc chắn là quan hệ vợ chồng trong tương lai mà thôi ". Cát Tường lại mỉm cười trả lời.

Ông Trung nghe vậy thì gật đầu. Ông lại thở dài nhìn thế cục mà Cát Tường bày ra trên bàn cờ. Ông có đi nước cờ nào thì cũng chỉ có con đường tử cục mà thôi. Ông nghe nói về Cát Tường lâu rồi nhưng giờ gặp anh thì ông thấy tin đồn không sai chút nào. Nhìn cách chơi cờ của Cát Tường thì ông thừa hiểu người thanh niên trước mặt của ông không đơn giản chút nào. Tâm tính của một người như thế nào thì nhìn cách chơi cờ của đó là biết.

" Cát Tường. Cháu thắng rồi ". Ông Trung khẽ cười nói.

" Bác nhường rồi. Cháu phải về thôi. Khi khác lại cùng bác chơi cờ ". Cát Tường khẽ cười đứng lên nói. Anh tối nay có cuộc họp quan trọng với nhóm người của Toàn Cá nên rất bận.

Ông giáo sư khẽ cười gật đầu nhìn bóng lưng của Cát Tường.

" Thằng nhóc này sau này sẽ là một nhân vật không đơn giản chút nào ". Ông lẩm bẩm thật nhỏ một câu rồi cũng lấy chìa khóa ra xe đi về.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad ____.

Như Ý đứng mỉm cười nhìn Yung vừa chụp xong bộ ảnh mẫu.

" Như Ý.. Em gọi Cát Tường đi. Chúng ta cùng đi ăn tối ". Yung mỉm cười lên tiếng.

" Ưm... Để em gọi anh hai ". Như Ý nhẹ nhàng gật nhẹ đầu đồng ý. Cô vừa lấy máy ra gọi thì chỉ vài hồi chuông đã nghe Cát Tường bắt máy.

" Anh Hai.. Đến phim trường đi. Cùng đi ăn tối với chị Yung nè ". Như Ý lên tiếng. Đây không phải trường học nên cô cũng không lạnh nhạt với Cát Tường làm gì.

" Anh bận công việc rồi. Em với Yung ăn tối đi. Anh sẽ về trễ đó ". Cát Tường trả lời.

" OK.. gặp anh sau vậy ". Như Ý có chút buồn lên tiếng rồi cúp máy.

" Anh Cát Tường bận rồi ". Như Ý nhìn Yung khẽ cười nói.

" Không sao. Hai chị em mình đi là được rồi. Đi thôi ". Yung nở nụ cười hoàn mỹ lên tiếng.

Như Ý khẽ gật đầu rồi đi theo. Khi Như Ý và Yung vừa bước ra đường tính đón Taxi đến một nhà hàng nổi tiếng thì bất ngờ một chiếc xe máy phân khối lớn chạy đến. Cái tên ngồi ở đằng sau bất ngờ lấy ra một cái ly tạt ra một chất lỏng ăn mòn kim loại đó là Axit về hướng của Như Ý.

" Cẩn thận ". Yung nhanh chóng xô thật mạnh cả người của Như Ý ra chỗ khác.

" Cẩn thận.. ". Một giọng nam cũng gấp gáp vang lên, rất nhanh Như Ý rơi vào lồng ngực của anh chàng vừa đến.

Chiếc xe phân khối lớn đó gây án liền nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ có điều là chất axit cực mạnh rơi hết xuống lòng đường còn phát ra những tiếng xì xèo kinh người. Xuýt chút nữa là Như Ý bị biến thành dị nhân thật rồi. Cái đống axit này mà dính lên vào người thì hôm nay Như Ý xong thật rồi.

" Như Ý.. Em không sao chứ ". Thái Tuấn và Yung đều đồng thanh lên tiếng hỏi.

" Em không sao ". Như Ý nhỏ giọng trả lời. Ánh mắt của cô vẫn chưa rời qua gương mặt điển trai của Thái Tuấn.

" Cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa  ". Như Ý đỏ mặt lên tiếng.

Thái Tuấn nghe vậy thì khẽ cười.

" Đây là lần thứ hai tôi cứu em thì phải. Hy vọng lần sau gặp lại em thì em sẽ không vướng vào mấy chuyện rắc rối này ". .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro