88. Cuộc đi săn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm.... ". Tất cả cánh cửa lại được đóng kín lại. Như Ý chính thức bị Cát Tường giam lỏng tại nhà.

Như Ý ngơ người nhìn cánh cửa đã đóng kín. Cô cảm thấy trái tim của mình bỗng nhói đau một cái. Hai tay của cô nắm lại thật chặt cho đến khi các móng tay gim sâu vào lòng bàn tay mà cô cũng không rảnh để để ý đến. Cát Tường trước giờ vẫn cưng chiều cô như là một bảo vật đã chết rồi. Cái người con trai tàn bạo khát máu kia chỉ là có khuôn mặt giống anh hai Cát Tường của cô mà thôi. Cô đến giờ vẫn không thể tin mình lại bị Cát Tường giam lỏng như vậy.

" Cát Tường.. anh thay đổi thật rồi. Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ. Chẳng phải anh đã nói em là người thân duy nhất của anh hay sao. Mới đó mà anh đã quên thật rồi sao ".

Như Ý không khóc. Cô chỉ là đau lòng nên nói nhỏ một câu mà thôi. Cát Tường thay đổi nhanh quá, nhanh đến mức cô không biết phải đối mặt với Cát Tường như thế nào nữa. Như Ý ngồi trên ghế đợi Cát Tường về mà giống như là đang ngồi trên đống lửa. Nếu bình thường thì cô không quan tâm. Nhưng tại thời sự đưa tin về vụ va chạm giữa xe của Cát Tường và một xe khách khác cho nên dù có giận Cát Tường đi chăng nữa thì cô vẫn muốn biết Cát Tường có ổn không, anh hiện tại có bình an hay không.

Cát Tường được Thái Trác Long đưa về đến nhà. Khi hai người vừa đừng ở cổng thì hai hàng vệ sĩ đã sẵn sàng đi ra chào đón.

" Cát Tường.. Mày có cần nghiêm túc như vậy hay không ?. Cho 6 người này đi canh chừng Như Ý thật hả. Như Ý chắc chắn là sẽ không vui rồi ". Thái Trác Long mỉm cười lên tiếng chọc ghẹo.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười nhạt trả lời.

" Thà tao làm em ấy không vui một chút còn hơn tao phải mất em ấy cả đời. Nếu Như Ý mà có chuyện gì tao điên mất ".

Nói rồi Cát Tường bước đi. Thái Trác Long cũng khẽ cười rồi lái xe đi mất. Như Ý ngồi đợi Cát Tường thật lâu mới thấy Cát Tường quay trở về nhà. Vừa thấy Cát Tường bước vào nhà thì nét mặt lo lắng cho Cát Tường cũng giản ra không ít. Nhưng khi cô nhớ đến Cát Tường ra lệnh giam lỏng cô thì nét mặt của cô lại không vui trở lại. Một phần nữa là trên người của Cát Tường toàn mùi rượu làm cô càng giận đến mất khống chế.

" Như Ý.. Em chưa ngủ à ? ". Cát Tường lên tiếng hỏi trước.

" Anh đừng đến đây ". Như Ý lạnh nhạt lên tiếng.

Cát Tường đang định bước đến bên Như Ý thì khi nghe cô nói vậy thì anh cũng thỏa thuận mà dừng lại. Hai người chỉ cách nhau có vài mét mà lại làm người khác có cảm giác là xa cách nhau như nửa vòng thế giới vậy.

" Em giận anh hả. Như Ý.. Anh làm tất cả cũng vì em. Em không thể hiểu cho anh được hay sao ". Giọng của Cát Tường có vẻ bất lực vang lên. Cũng chỉ có Như Ý mới có thể làm cho Cát Tường anh bất lực đến như vậy.

" Lo lắng cho em á. Nực cười thật. Cát Tường.. Anh đang giam lỏng em mà nói là lo lắng cho em hay sao. Anh lừa ai vậy. Em không phải con nít 3 tuổi anh hiểu chưa ". Như Ý lớn giọng lên tiếng. Giọng nói của cô cũng lạc đi vì những ức chế trong lòng phải kìm nén ở sâu trong lòng.

" Em có trách anh cũng được, có giận anh cũng không sao. Trước khi anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì em tốt nhất nên ở nhà cho anh. Đến khi nào anh thấy ổn thỏa thì anh sẽ cho em ra ngoài thật đó ". Cát Tường thở dài bất đắc dĩ lên tiếng.

" Anh... ". Như Ý tức không nói nên lời mà đưa một ngón tay chỉ về Cát Tường.

" Hừ ... Anh cút ra chỗ khác ngủ đi. Nếu một ngày anh không trả tự do cho em thì anh không được bước vào phòng của em lấy một bước. Nếu anh dám thì chờ nhận xác của em đi ".

Như Ý nói rồi bước đi. Cô bước vào phòng của mình rồi đóng cửa thật mạnh một cái làm Cát Tường đang dõi mắt theo cô cũng phải chau mày.

" Ông chủ... ". Một người đứng đầu trong nhóm vệ sĩ của Cát Tường lên tiếng.

" Hài ... Mặc kệ cô chủ đi. Nên nhớ an toàn của cô chủ là trên hết là được. Nhớ là đừng để cô chủ chạy trốn. Nếu không tôi sẽ tìm mấy người tính sổ. Nghe rõ chưa ". Cát Tường thở dài lên tiếng

" Nghe rõ rồi ". Người con trai sau lưng của Cát Tường cung kính trả lời.

Cát Tường không nói gì nữa mà đi về phía một phòng trống để ngủ. Anh biết Như Ý đang giận nên hiện tại không phải là lúc để ngủ cùng nhau. Ép cô quá có khi lại phản tác dụng. Cát Tường cởi bỏ cái áo sơ mi rồi anh mệt mỏi ngả mình xuống giường.

" Như Ý.. Em ráng chịu thêm vài ngày nữa thôi. Rất nhanh anh sẽ trả tự do lại cho em. Tin tưởng ở anh ".

Anh lẩm bẩm rồi nhìn nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời đêm tối đen như mực. Đêm nay không có trăng. Cả bầu trời cũng ảm đạm giống như tâm sự của anh và Như Ý. Anh không ngủ thì Như Ý lại càng không. Cả hai chỉ cách một vách tường mà như xa ngàn dặm. Ai cũng mang cả một bầu tâm sự mà không biết tỏ cùng ai. Tình yêu vốn là như vậy mà. Dù thương đến cỡ nào thì cũng có lúc hiểu lầm và giận hờn nhau thôi. Cái quan trọng là làm thế nào để giải tỏa hiểu lầm và chấp nhận được những cái tính xấu của đối phương để có thể bình an hạnh phúc đến cuối đời.

_____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____

Đã 3 ngày trôi qua tình hình cũng không mấy khá hơn. Cát Tường vẫn đi sớm về khuya. Đã 3 ngày trôi qua Như Ý đã không thấy mặt của Cát Tường rồi. Điều này làm tâm của cô thêm nguội lạnh. Cô cứ nghĩ khi Cát Tường thấy cô giận hờn thì anh sẽ như trước kia nhanh chóng dỗ dành cô như trước. Nhưng không... lần này Cát Tường chẳng những không dỗ dành cô mà thái độ của anh ngày càng gay gắt và kiên quyết hơn trước. Bằng chứng là anh cho thêm người đến canh chừng cô. Cô muốn bước ra nhà một bước cũng không được.

Ở Phòng làm việc của Nhi.

Nhi lặng lẽ cầm tách cà phê đứng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc mà nhìn ra thành phố nhộn nhịp chào một ngày mới. Cô còn đang ngắm thành phố xinh đẹp thì điện thoại của cô vang lên từng hồi chuông nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô.

" Mẹ ... Mọi chuyện thế nào rồi ". Nhi bắt máy rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Vẫn chưa xong. Thằng Cát Tường này đúng là mưu mô khó chơi thật. Nó cho người giam lỏng Như Ý ở trong nhà làm chúng ta có muốn xuống tay cũng không được ". Bà Loan ở bên đầu giây kia nhỏ giọng báo cáo.

Nhi nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Cô sớm biết Cát Tường không dễ gì chơi mà. Cũng tốt thôi. Chỉ cần Như Ý không xuất hiện ở trước mặt của cô thì cô cũng sẽ nể tình anh em mà tha chết cho Như Ý một lần cũng được.

" Hừ... Để xem anh ta bảo vệ được cho Như Ý đến mức nào. Nếu Như Ý không xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng không muốn phiền phức làm gì ".

" Ừm... Còn chuyện này nữa. Thái Tuấn nghe nói đã khỏe lại rất nhiều. Khoảng 3 ngày là nó có thể xuất viện về nhà điều trị. Nhi.. Con thấy phải xử lý làm sao ". Bà Loan lại nhỏ giọng hỏi.

" Hahaha... Xử lý một con chó phản bội thì cần phải hỏi ý kiến của tôi à. Bà biết tôi muốn làm gì mà. Tôi cúp máy đây ". Nhi khẽ cười ngông cuồng lên tiếng rồi tắt máy. Cô không ném tách cà phê đi mà lại nhẹ nhàng thưởng thức nó.

" Giám đốc.. Tổng giám đốc Quỳnh Như cho gọi ". Giọng của thư ký của cô vang lên.

Nhi nghe nói bà mẹ hờ cho gọi mình thì chau mày. Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi bước đi. Sau vài giây đi thang máy thì cô cũng tới phòng làm việc của Bà Quỳnh Như mẹ của Như Ý. Sau ba lần gõ cửa thì cô mới đẩy cửa bước vào.

" Mẹ.. Mẹ gọi con ". Nhi khẽ cười ngọt ngào như thiên thần lên tiếng.

Bà Quỳnh Như đang xem báo cáo tài chính thì cũng ngẩn đầu lên. Gương mặt xinh đẹp hiếm hoi của Bà khẽ mỉm cười ấm áp.

" Đến rồi à.. Con ngồi đi. Mẹ có chuyện muốn hỏi con ". Bà Quỳnh Như chỉ cái ghế trước mặt của mình lên tiếng. Nhi cũng không từ chối nhanh chóng ngồi trước mặt của Bà Quỳnh Như lấy lòng. Khi cô đã yên vị thì giọng của Bà Quỳnh Như tiếp tục vang lên.

" Nhi... sự cố sập giàn đèn hôm bữa bên phía cảnh sát có báo cáo gì chưa ? ".

- " Dạ có rồi mẹ. Chỉ là sự cố bất đắc dĩ thôi. Con đã cho người dàn xếp ổn thỏa bên phía cảnh sát rồi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của chúng ta đâu. Mẹ an tâm ". Nhi khẽ cười ngọt ngào trả lời.

" Vậy thì tốt. Còn nữa mẹ muốn toàn bộ hồ sơ của cô gái đi thử vai hôm bữa. Con cho người đem lên đi ". Bà Quỳnh Như lại lên tiếng. Cả mấy ngày nay rồi. Hễ bà nhắm mắt lại thì lại thấy bóng dáng bé nhỏ của Như Ý hiện ra trong đầu. Bà không rõ nguyên nhân nhưng có một chuyện lạ là bà có cảm giác vô hình nào đó liên kết giữa bà và cô gái trẻ hôm đó.

Nhi nghe Bà Quỳnh Như nhắc đến Như Ý thì cô khẽ chau mày lại. Đến nụ cười trên môi cô cũng trở nên gượng gạo khó coi cực kỳ. Lúc Bà Quỳnh Như không để ý thì hai bàn tay của cô đã bóp chặt lại đến mấy móng tay gim sâu vào lòng bàn tay.

" Mẹ... Cô ta chỉ là một sinh viên nghèo đi tập tành làm diễn viên thôi. Tài cán hay năng khiếu gì đó cũng không có. Mẹ quan tâm đến cô gái đó làm gì ". Nhi khẽ cười nói thêm.

" Sao mẹ nghe người ta nói cô gái đó là con đưa vào đây và tình cảm giữa hai người cũng không tệ ". Bà Quỳnh Như hiếu kỳ hỏi lại. Bà có tìm hiểu sơ sơ nên khi nghe Nhi nói khác đi làm bà có chút không hiểu gì hết.

" Mẹ nghe ai nói vậy. Không lẽ lời của con gái của mẹ lại không đáng tin bằng lời nói của người ta hay sao. Cô ta chỉ là một sinh viên nghèo nhưng được cái lại xinh đẹp nên con phá lệ đào tạo thử xem thôi ". Nhi khẽ cười đi lại bóp vai cho Bà Quỳnh Như lấy lòng nói.

" Có thật vậy không ?. Nhi.. Mẹ cũng lớn tuổi rồi. Sau này cái gia tài này mẹ cũng để lại cho con. Con ráng học quản lý công ty cho thật tốt. Sau này tất cả nhờ vào con rồi ". Bà Quỳnh Như được Nhi nịnh nọt bóp vai nên tâm lý của Bà cũng giản ra không ít. Bà không còn muốn xem hồ sơ lý lịch của Như Ý nữa.

Nhi thấy mình thành công đánh lạc hướng thì khẽ cười. Cô nghe nói Bà Quỳnh Như sẽ giao toàn quyền quản lý công ty cho mình thì nụ cười trên môi của cô lại càng sâu. Lời nói toát ra từ miệng của cô cũng vì vậy mà ngọt hơn đường.

" Mẹ.. Con có tài cán gì đâu. Con nhận lời quản lý công ty này cũng chỉ muốn mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi. Mẹ.. Mẹ phải sống hơn trăm tuổi với con mẹ nhé ".

" Hahaha.. Con thật khéo nịnh. Phải rồi.. 3 ngày nữa là ngày thành lập công ty. Mẹ cũng muốn làm một party nhỏ. Con cho người gởi thiệp đến cô gái thử vai hôm bữa đi. Mẹ muốn gặp cô ta ". Bà Quỳnh Như khẽ cười nói.

Nhi nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Cô nghiến nhẹ răng rồi thì thầm trong bụng một câu. " Đúng là tình mẹ con thiên liêng thật. Vậy cũng tốt. Cát Tường canh chừng Như Ý như bảo vật thì làm sao mình có thể ra tay. Như Ý... Mày chỉ có thể sống thêm ba ngày nữa thôi. Ráng tận hưởng đi. Mày dám đến bữa tiệc thì tao dám đưa mày về địa ngục thật đó. Lần này Cát Tường cũng chẳng bảo vệ được cái mạng nhỏ cho mày đâu ".

" Mẹ.. vậy con đi cho người gửi thiệp mời đây ". Nhi khẽ cười ngọt ngào trả lời.

Bà Quỳnh Như nhẹ nhàng xoa đầu của Nhi một cái rồi gật đầu đồng ý cho Nhi đi ra. Nhi khẽ chào bà mẹ hờ một cái rồi nhanh chóng bước đi. Cô cần phải có một kế hoạch hoàn mỹ nhất để chào đón Như Ý. Nhi vừa bước ra thì sắc mặt của cô thay đổi 180°.

" Chị cho người xuống phòng quản lý nhân sự lấy hồ sơ lý lịch của Như Ý đưa cho mẹ tôi xem đi ". Nhi nhỏ giọng nhìn cô thư ký của mình ra lệnh. Cô biết tính của Bà Quỳnh Như. Một khi bà đã thắc mắc cái gì rồi thì sẽ nhất quyết làm rõ vấn đề. Thay vì để bà đi tìm hiểu ra sự thật thì sao cô lại không cho bà xem cái gì được gọi là ngụy tạo chứng cứ. Cũng may cô đã có sự chuẩn bị đâu vào đó cả rồi. Ngụy tạo chứng cứ thôi mà cô có mà thừa.

Thư Ký của Nhi khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Nhi khẽ cười ma mị một cái rồi bước đi theo một hướng khác. Khoảng 1 tiếng sau thì khi Bà Quỳnh Như đang làm việc thì thư ký của Nhi cũng bước vào. Trên tay của cô là tập hồ sơ của Như Ý đã qua chỉnh sửa.

" Tổng giám đốc. Đây là bộ Hồ sơ lý lịch mà giám đốc Nhi bảo tôi đưa cho bà xem ". Thư Ký của Nhi mỉm cười nói rồi đặt bộ hồ sơ lên trên bàn của Bà Quỳnh Như

Bà Quỳnh Như nghe vậy thì khẽ gật đầu. Thư Ký của Nhi thấy vậy nhanh chóng đi ra. Bà Quỳnh Như hiếu kỳ nên thư ký của Nhi vừa ra thì bà cũng lật ra xem hồ sơ của Như Ý như thế nào. Trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng tên họ của Như Ý từ nhỏ đến lớn cô đã làm gì và ở đâu. Trong hồ sơ đã được chỉnh sửa thì Như Ý được ghi là 19 tuổi và thuộc nhóm máu B.

Bà Quỳnh Như đọc đến năm sinh và nhóm máu của Như Ý thì bà chau mày. Năm sinh và mhóm máu của Như Ý không trùng khớp với nhóm máu của Bà và chồng bà. Bà chỉ nghĩ là trùng hợp nên người giống người mà thôi. Như Ý có gương mặt giống bà chắc là chỉ do trùng hợp.

Bà Quỳnh Như khẽ thở dài. Bà tính bỏ bộ hồ sơ của Như Ý qua một bên thì bên trong lại rơi ra một giấy xét nghiệm ADN của Nhi với bà. Ngày tháng năm trên tờ giấy cũng được chỉnh sửa sao cho hợp tình hợp lý về ngày tháng năm bà với Nhi nhận lại nhau. Bà Quỳnh Như nhìn đến xác xuất quan hệ huyết thống của Bà với Nhi lên đến 99,9% thì bà khẽ cười

" Con bé này. Khi không đi làm xét nghiệm ADN làm cái gì cơ chứ ". Bà Quỳnh Như khẽ cười nói nhỏ một câu. Có tờ giấy này làm chứng thật thì mối nghi ngờ trong lòng bà cũng như cục đá to trong lòng được thả xuống. Bà hoàn toàn tin tưởng Nhi chính là con gái ruột của Bà mà không còn nghi ngờ bàn cãi gì nữa. Chỉ có một điều là bà trăm ngàn lần không thể ngờ đến là máu của Nhi đưa đi xét nghiệm đã được tráo qua cho Như Ý và của Như Ý lại được đổi cho Nhi mà thôi.

Bà Quỳnh Như bỏ hồ sơ lý lịch của Như Ý qua một bên rồi tiếp tục làm việc. Cục đá to ở trong lòng đã được bỏ xuống nên việc Như Ý có gương mặt giống bà lúc trẻ bà cũng không quan tâm đến nữa.

Ở bên Nhi thì chạy đôn chạy đáo để lấy lòng tin của Bà Quỳnh Như thì bên Cát Tường lại là một không khí khác hẳn. Cát Tường đang ngồi đánh cờ vua với Thái Trác Long ở một bờ hồ thoáng mát thì điện thoại của anh chợt vang lên từng hồi gấp gáp.

" Có chuyện gì ? ". Cát Tường tạm ngưng một chút bắt máy. Thái Trác Long cũng dừng lại lắng nghe xem có gì mới hay không.

" Ông chủ có tin tức mới. Cá sắp cắn câu rồi ". Bên đầu giây bên kia vang lên một giọng nam trầm ổn.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ma mị đến chói mắt. Ngay cả Thái Trác Long cũng khẽ nhếch môi cười cười theo. Ánh mắt của cả vô tình đều trở nên sáng quắc. Cuộc đi săn của hai người chỉ mới là chính thức bắt đầu thôi. Cứ chờ đó đi....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro