Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi á... Tôi là Cát Tường. Là người đàn ông mà cả đời này Như Ý yêu quý nhất. Là người cực kỳ quan trọng đối với Như Ý nhất. Là người đàn ông duy nhất trên đời này thật lòng cho Như Ý một đời an vui hạnh phúc nhất, và là tôi sẽ là cha của các con sau này của Như Ý. Câu trả lời này của tôi không biết có vừa ý anh hay không ".

Cát Tường vừa dứt lời thì làm Như Ý  có chút khó xử. Cô biết ngay là khi Cát Tường thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác là anh sẽ làm những chuyện điên rồ không bình thường mà. Cô không vui lườm nhẹ Cát Tường một cái.

Thái Tuấn thì khác ngạc nhiên với những gì Cát Tường vừa nói. Anh chỉ khẽ cười nhạt không nhìn ra tâm tư gì. 

" Xin lỗi. Anh Cát Tường có tính hay đùa dai. Anh đừng quan tâm lời anh ấy nói làm gì ". Như Ý khẽ cười nhạt lên tiếng. Cô nhéo nhẹ lên eo của Cát Tường ra dấu cho Cát Tường im lặng.

" Không sao ". Thái Tuấn mỉm cười trả lời.

" Như Ý anh không nói đùa. Chuyện này em biết mà. Em không phải nói muốn chúng ta công khai quan hệ hay sao ". Cát Tường khẽ cười nói. Ánh mắt kiêu ngạo không xem ai ra cái gì nhìn sang Thái Tuấn thị uy.

" Cát Tường... ". Như Ý không vui lên tiếng.

Thái Tuấn thấy sắc mặt của Như Ý có chút không tốt thì anh khẽ cười lên tiếng.

" Như Ý.. Hay em với Cát Tường về trước đi. Khi nào em đọc xong kịp bản rồi hãy cho anh câu trả lời ".

" Vậy em về trước đây ". Như Ý khẽ cười trừ lên tiếng rồi kéo Cát Tường ra chỗ khác.

Cát Tường không nói gì chỉ im lặng đi theo Như Ý đi ra ngoài. Thái Tuấn nhìn bóng lưng của Cát Tường rồi khẽ nhếch môi cười. Có tình địch như Cát Tường mới mà làm anh có thêm hứng thú để cạnh tranh. Như Ý thuộc về ai vẫn còn là một ẩn số mà.

Cát Tường theo Như Ý đi ra ngoài. Anh lái xe được một đoạn thì anh mới khẽ cười lên tiếng.

" Thôi mà. Anh chỉ đùa một chút thôi mà làm gì mặt của em khó coi thế. Cái tên vừa rồi rõ ràng là có ý đồ với em cơ mà. Anh chỉ là chặn đường nó trước thôi. Mất lòng trước mới được lòng sau mà ".

" Hừ.. Võ Cát Tường. Anh không tin tưởng ở em hay sao ?. Em là người dễ bị người khác cưa ngã như vậy à ". Như Ý không vui trả lời.

" Được rồi, được rồi. Bỏ qua chuyện lúc nãy đi. Cái tên lúc nãy muốn em làm cái gì ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng. Biết Như Ý không vui nên anh cũng không muốn chọc cô nổi điên lên làm gì.

" Anh hỏi làm gì ?. Anh lại muốn làm cái gì nữa ". Như Ý khó chịu lên tiếng.

" Thôi mà. Anh chỉ là quan tâm em thôi. Em có cần khó chịu vậy không. Em vì anh ta mà khó chịu với anh vậy à ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng.

Như Ý thấy Cát Tường bắt đầu khó chịu thì cô khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại mà không nói nữa. Cô không muốn với Cát Tường cãi nhau vì mấy chuyện không đâu như thế này. Như Ý im lặng thì Cát Tường cũng không hỏi tới bến nữa. Người nhịn một câu cho êm nhà êm cửa vậy. Không khí trên xe rất nhanh êm đềm trái với cái nhộn nhịp của Sài Thành về đêm lung linh đầy màu sắc, chỉ có những bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên xoa dịu không khí nóng như lửa đốt của hai người.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad....

Trời đã về khuya. Một quán Bar còn mở cửa về đêm đầy ấp những ánh đèn màu ngũ sắc và âm thanh cực mạnh. Nhi vẫn còn hòa mình vào những bản nhạc điện tử sập xình đinh tai nhức óc. Nhảy cạnh bên cô vẫn còn không ít mấy anh chàng ăn mặc bảnh bao và trên người toàn mùi nước hoa thơm phức. Khói thuốc lá và hơi rượu nồng nặc làm cuộc chơi càng thêm lung linh huyền ảo và đầy cám dỗ chết người.

Bà Loan ăn mặc cực kỳ sang trọng bước vào trong tìm đứa con gái nhỏ của mình. Khói thuốc nồng nặc và hơi rượu làm bà khẽ chau mày. Bà đưa mắt tìm kiếm Nhi. Đến khi bà nhìn thấy con gái của Bà đang nhảy bên cạnh vài thanh niên làm bà có chút không vui. Bà đi lại kéo tay của Nhi đi ra một bên rồi cố dùng âm thanh khàn đục gào lên thật to cho cô con gái rượu duy nhất tỉnh táo lại.

" Mày điên rồi hả Nhi. Giờ này mà mày còn nhảy nhót như điên ở đây làm cái gì. Đi về nhà nhanh lên. Để người khác mà chụp được ảnh của mày ăn chơi thác loạn rồi gửi cho mẹ của Như Ý thì tao coi làm sao mày ngồi vững cái vị trí giám đốc kia. Mày có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Không giống tao chút nào cả ".

Nhi thấy người đến là mẹ mình thì cô càng không vui. Cuộc chơi chưa tàn làm cô có chút khó chịu. Nhi hất tay thật mạnh thoát khỏi sự níu kéo của bà Loan. Men rượu điều khiển làm Nhi nói mà gào lên thật lớn tiếng, cũng may là âm nhạc cực khủng kia lấn át đi cái giọng bức xúc của Nhi nếu không cuộc nói chuyện của hai người bị toàn thể mọi người ở đây nghe hết rồi

" Tôi làm gì cũng không cần bà quan tâm. Bà chỉ việc ăn rồi cặp với mấy thằng đào mỏ kia đi đừng quản tôi làm cái quái gì. Bà ta có biết sự thật tôi không phải là con gái Như Ý của bà ta thì sao chứ. Sống thế cho cái nhỏ chết tiệt Như Ý kia làm tôi mệt mỏi lắm rồi. Sống mà phải nơm nớp lo sợ thì mẹ tưởng tôi hạnh phúc à ".

" Hừ... Nếu không phải năm đó tao thông minh nghĩ ra kế cho mày làm thế thân cho Như Ý thì mày còn đi ăn mày kia kìa. Mới có chút khó khăn đã làm mày mệt rồi hay sao. Tao nói cho mày nghe. Nếu mày không cố gắng làm cho tốt thì tao với mày chỉ còn nước quay về trước cảnh kia sống chạy nợ ngày không đủ ba bữa đâu đó ". Bà Loan hừ nhỏ rồi lớn tiếng trả lời. Bà vừa nói vừa cầm lấy ly rượu trên tay của Nhi uống cạn.

" Hừ... Bà làm giống như tôi muốn lắm  đó. Bà không biết thằng Cát Tường chết tiệt đó hôm nay đến hăm dọa tôi hay không ?. Cát Tường nói với tôi là tôi với bà mà dám đụng đến con nhỏ Như Ý lần nữa thì nó không tha cho tôi với bà đâu. Cũng tại bà ngu ngốc mà ra tất cả. Khi không bà cho người tạt axit vào người Như Ý làm cái gì. Một nhát dao cho nó chết là xong. Giờ thì hay rồi. Bà đánh rắn động cỏ rồi Thằng Cát Tường nó canh chừng Như Ý gặt gao như vậy làm sao mà ra tay được đây ". Nhi nhớ đến Cát Tường thì làm cô có chút không vui nói lớn tiếng. Tiếng nhạc cực lớn làm cuộc trò chuyện của hai người cũng không làm người khác chú ý.

Bà Loan nghe vậy thì chau mày. 2 tay của bà vô thức nắm chặt lại. Cát Tường là cháu ruột của bà nên bà cũng có chút nương tình mà không đụng đến Cát Tường. Nhưng thế cục cam go hiện tại nếu bà không tìm Cát Tường thì sớm muộn gì Cát Tường cũng đến tìm bà thôi. Vì tương lai của bà và Nhi thì bắt buộc bà phải từ bỏ Cát Tường thôi. Đến bước đường này rồi cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi. Sống cảnh giường trời chiếu đất qua một lần rồi nên có chết bà cũng không muốn sống lại cái cảnh đó thêm lần nào nữa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thật lâu thì ánh mắt của Bà Loan thoáng qua một tia tàn độc chưa từng có.

" Nhi.. Mẹ nghĩ kỹ rồi. Để giữ vững vị trí của con hiện tại mẹ có thể làm cái gì cũng được ". Bà Loan nhỏ giọng lên tiếng. Bà vừa nói vừa ra dấu cắt cổ cho Nhi xem.

" Ý của bà là ? ". Nhi thấy vậy thì chau hỏi lại.

Bà Loan không nói gì chỉ làm dấu chết thêm một nữa cho Nhi xem. Cả người của bà toát ra sát khí trắng trợn không hề che giấu.

" Hừ... Bà nói thì hay lắm. Thằng Cát Tường chết tiệt đó nó giỏi võ vô cùng. Bà mà làm không khéo nó tìm bà tính xổ để xem bà đi đâu khóc. Hay là thôi đi. Cùng lắm thì mọi chuyện đổ vỡ thì tôi nói ra sự thật là được ". Nhi hừ nhỏ một câu trả lời. Cô vừa dứt lời thì lại uống cạn một ly trên bàn.

" Mày an tâm đi. Cái đó mẹ lo được. Cát Tường nó giỏi võ cỡ nào đi chẳng nữa thì nó cũng chỉ có 2 tay. Nếu nó không chết thì là số phận của nó. Nhưng Như Ý thì phải diệt trừ mới được. Mẹ không muốn sống cảnh chạy nợ như trước mày có hiểu không ". Bà Loan nhỏ giọng lên tiếng.

Nhi nghe vậy thì nhếch môi cười. Bà Loan thấy con gái dễ bảo hơn thì khẽ gật đầu hài lòng. Bà kéo Nhi lại thì thầm rất nhỏ vào tai của Nhi về kế hoạch tiếp theo mà đã tốn công dàn dựng. Lần này không chơi chết Cát Tường được mới sợ. Khi bà Loan kết thúc câu chuyện thì hai mẹ con đều nhìn nhau cười thật tươi giống như cả hai đang thấy cảnh Như Ý gặp chuyện không may vậy.

Trời lại sang một ngày mới.

Hôm nay Như Ý đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi. Khi Cát Tường đúng giờ dậy luyện võ như thường lệ thì đã thấy Như Ý đang chăm chú đọc sách rồi. Cát Tường thấy vậy thì khẽ chau mày nhìn Như Ý. Có bao giờ Như Ý lại chăm mê đọc sách đến Như vậy đâu.

" Như Ý.. Sao hôm nay em dậy sớm vậy. Em đang chăm chú đọc cái gì đó ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Tiếng của Cát Tường vừa vang lên làm Như Ý giật mình. Cô đem tập tài liệu nhanh chóng cất lại thật kỹ lưỡng rồi nhìn Cát Tường mỉm cười lên tiếng.

" Em chỉ đang học bài thôi. Anh đi tập võ đi ".

Cát Tường thấy Như Ý giấu cái tập tài liệu thì anh có chút không vui.

" Em đang xem cái gì đó. Lấy ra cho anh xem thử xem. Em có không hiểu chỗ nào anh còn có thể chỉ em được ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Có gì đâu. Cát Tường.. Anh đừng có kèm em chặt quá có được không. Anh đã nói cho em thoải mái theo đuổi ước mơ của em rồi còn gì ". Như Ý nhất quyết không đưa ra nói.

" Nếu chỉ là học bài bình thường thì em giấu làm cái gì. Trừ khi trong này có cái gì đó mà em không muốn cho anh biết ". Cát Tường lên tiếng. Anh không để Như Ý nói thêm cái gì nữa thì anh đã đưa tay chụp lấy xấp tài liệu mà Như Ý đang cố gắng giấu.

" Trả nó lại cho em ". Như Ý đưa tay cố lấy xấp tài liệu trên tay Cát Tường lại Nhưng cô có cố gắng thì cũng thể làm gì Cát Tường được.

Cát Tường mặc kệ Như Ý khó chịu đang nhìn anh. Ánh mắt của anh vẫn lướt nhanh qua kịch bản mà Thái Tuấn cố ý đưa cho Như Ý tối hôm trước. Đọc được một đoạn thì sắc mặt của Cát Tường rất nhanh không vui. Anh ném mạnh xấp kịch bản xuống bàn rồi mới không vui lên tiếng.

" Cái em nói đi theo đuổi ước mơ của mình là như vậy đó hả. Em có biết cái kịch bản này là em phải diễn cái gì hay không hả. Hủy bỏ vai diễn này ngay lập tức cho anh ".

Cát Tường không vui nên có chút lớn tiếng hơn mọi khi. Anh tưởng Như Ý có thể nhận được vai nào đàng hoàng một chút. Ai ngờ đâu anh đọc được một đoạn thì chỉ là vai phụ mà thôi. Cái đáng nói là vai phụ mà toàn là đóng cảnh nóng không thôi. Nay là học đường gì chứ, rõ ràng là 18+ công khai không hơn không kém. Dù Như Ý có giận anh thì anh cũng không để Như Ý nhận mấy cái vai diễn như vậy được.

" Cát Tường... Anh quá đáng rồi đó ". Như Ý nhỏ giọng trả lời. Trong lòng cô cũng không vui nên giọng nói đã lạc đi giận.

" Anh quá đáng á. Anh là đang lo lắng cho em đó. Em có biết không hả. Em ngu ngốc hay sao mà nhận đóng mấy vai này. Một diễn viên mới không tên tuổi mà đóng mấy vai thì tương lai của em coi như tàn rồi. Em muốn mình nổi tiếng theo cách thức này à. Với danh nghĩa là anh hai của em hay là chồng tương lai của em thì anh tuyệt đối không cho phép em đóng mấy thể loại này đâu. Một là hủy bỏ hay là nghỉ cho anh ". Cát Tường kiên quyết lên tiếng. Anh thương Như Ý là thật. Nhưng không phải lúc nào anh cũng nhường nhịn Như Ý đâu. Chính vì thương Như Ý nên anh càng không để Như Ý tự tung tự tác được.

" Hừ... ". Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì đôi mắt của cô bỗng đỏ hoe. Cô hừ nhỏ một câu rồi ấm ức bỏ đi.

Lần này Cát Tường cũng không lên tiếng cản Như Ý lại. Nếu anh nhẹ lòng mà thỏa thuận thì sau này Như Ý phải làm sao. Anh tin tưởng rồi sẽ có một ngày Như Ý sẽ hiểu cho anh mà thôi. Cát Tường nhìn bóng lưng của Như Ý mà khẽ thở dài. Khi Cát Tường đi xuống nhà thì thấy Yung đã trang điểm xong đâu vào đó.

" Cát Tường.. Như Ý nói em ấy không đói nên đến trường trước rồi. Anh ăn cái gì rồi đến trường sau đi ". Yung nhỏ giọng lên tiếng. Cô vừa dứt lời thì cô cũng khẽ thở dài. Dạo này cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này hay cãi nhau làm cô cũng thấy khó hiểu. Cát Tường thương Như Ý đến như vậy mà.

" Anh biết rồi ".

Cát Tường khẽ gật đầu trả lời. Yung tính quay lưng đi thì anh nhỏ giọng lên tiếng gọi lại.

" Yung.. Nếu anh thành lập công ty giải trí riêng thì em có chịu làm cho anh hay không ? ".

Yung nghe vậy thì nhếch môi cười nhìn chằm chằm vào Cát Tường rồi lên tiếng.

" Lý do của anh là gì ?. Em cảm thấy anh không nên làm cái nghề này chút nào. Nghề này vốn không hợp với anh ".

" Đối với Cát Tường anh mà nói chỉ có một câu mà thôi. Một là không làm còn hai là đã muốn làm rồi thì ông trời cũng không cản nổi bước chân của anh. Em chỉ trả lời anh là em có muốn làm hay không thôi. Tất cả những chuyện khác có anh lo rồi ". Cát Tường khẽ cười tự tin lên tiếng.

Yung nghe vậy thì mỉm cười trả lời.

" Hài.. Ai bảo em xem anh là anh trai làm gì. Để đến khi anh thành lập công ty giải trí thì em cũng xong hợp đồng rồi. Cát Tường.. Tiền hoa hồng của em không nhỏ đâu đó ".

" Tiền hoa hồng cao thì đồng nghĩa với  việc người anh chọn phải có năng lực quản lý tuyệt đối. Em nói rồi đó. Anh hoan nghênh em về đội của anh ". Cát Tường hiếm hoi mỉm cười nói. Anh khí đế vương từ trên người của anh toát ra làm Yung nhìn anh không chớp mắt. Cô cũng muốn hợp tác chung với Cát Tường một lần để xem như thế nào.

" Được.. Một lời đã định ". Yung mỉm cười lên tiếng.

Cát Tường khẽ gật đầu cười rồi quay lưng bước đi. Vừa đi được ba bước thì nghe tiếng của Yung vang lên.

" Anh đi học à ? ".

" Không.. Anh hôm nay có việc sẽ về trễ. Nếu Như Ý có hỏi thì nói anh có việc bận nên về trễ. Nếu Như Ý có mệt thì nói em ấy ngủ trước đi ". Cát Tường trả lời rồi nhanh chóng lên xe của mình chớp mắt bóng của anh đã mất dạng sau ánh bình minh vừa mới lên.

____ Tung Hoành Lục Giới _______

Như Ý trên trường từ rất sớm. Vì vụ cãi nhau với Cát Tường lúc sớm mà tâm trạng của cô đặc biệt không vui. Nhưng khi đến giờ vào học rồi mà cô không thấy bóng dáng của Cát Tường đâu thì cô thật hiếu kỳ là anh rốt cuộc đã đi đâu. Như Ý nhìn quá chỗ trống bên cạnh mình lẩm bẩm thật nhỏ một câu.

" Hừ... Lần nào cũng vậy. Cãi nhau một chút đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Tối nhất là anh đi làm việc chính đáng còn nếu anh dám trốn em đi ve vãn em gái mưa nào thì đừng trách Như Ý em vô tình ".

Như Ý ở bên này không vui thì Cát Tường lại tranh thủ tập trung cho dự án sắp tới. Anh lái xe một mạch chạy đến nhà Thái Trác Long. Vừa bấm chuông thì Thái Trác Long cũng đã ăn mặc chỉnh chu bước ra mở cửa cho Cát Tường đi vào.

" Cát Tường.. Không phải giờ này mày đi học à. Rảnh rỗi đến tìm tao sớm vậy ". Thái Trác Long gượng cười lên tiếng.

Cát Tường nhìn thoáng Thái Trác Long. Chỉ vài ngày không gặp mà Thái Trác Long đã khác đi rất nhiều. Gương mặt hào hoa phong nhã ngày nào đã biến mất mà thay vào đó trên nét mặt mang nhiều ưu sầu hơn. Khỏi phải nói thì Cát Tường cũng biết vì lý do gì mà Thái Trác Long lại có nhiều thay đổi đến như vậy. Ngoài nguyên nhân là Siêu Thấm ra thì còn nguyên nhân nào khác nữa đâu.

" Sao mày vậy. Sao gương mặt của mày buồn thế Long. Thấm đâu rồi ? " Cát Tường quan tâm lên tiếng.

" Vào nhà hãy nói đi ". Thái Trác Long khẽ thở dài lên tiếng. Nhắc tới Siêu Thấm lại làm anh thấy phiền não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro