cho em ở với Anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn và Na là con của vợ chồng một nông dân nghèo.  Nhưng không vì nghèo mà họ đầu hàng số phận hai Anh em vẫn rất yêu thương nhau dù nghèo khổ đến đâu. Hằng ngày ba mẹ đi làm từ 5 giờ sáng Tuấn 17 tuổi còn Na 13 tuổi 2 Anh em ở nhà lo cơm nước rồi tự đi học. Nhiều lần Tuấn nghĩ học đi làm để kím thêm thu nhập cho gia đình nhưng ba mẹ Tuấn kiên quyết dù thế nào cũng không để cho Tuấn nghĩ học. Tuấn thương ba mẹ nên đành im lặng và lén đi làm việc kím tiền. Na tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiều chuyện cô bé chăm chỉ học tập mấy năm đều đạt học sinh giỏi và còn được nhận học bổng ba mẹ rất tự hào khi Na là một học sinh xuất sắc, ngoài việc học ra Na còn ra đồng giúp ba mẹ cô bé rất thương Anh hai và ba mẹ mình. Rồi một ngày trong cơn bão lớn ba Na và Tuấn gặp tai nạn qua đời mẹ Na đau lòng dẫn đến bệnh nặng Tuấn đã chạy vay khắp nơi xóm làng cũng không cứu được mẹ, mẹ qua đời bỏ lại 2 Anh em Tuấn không nơi nương tựa hàng xóm mỗi người góp 1 ít giúp 2 Anh em làm cho mẹ một cái đám tang. Giờ đây 2 Anh em Tuấn chỉ biết dựa vào nhau mà sống qua ngày Tuấn nghĩ học kím tiền lo cho đứa em gái bé bổng Na cũng đòi nghĩ học để phụ Anh hai bán vé số kím tiền nhưng Tuấn đã ngăn lại
- em không được nghĩ học việc học rất quan trọng Anh không được học thì em hãy giúp Anh học nhé
-"khóc" không em không muốn Anh hai phải đi làm vì em không được 'huuuuu' em chỉ còn Anh hai thôi nếu Anh hai có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao đây em sợ lắm Anh hai đừng bỏ em đi em không cần gì cả em chỉ cần Anh hai luôn ở cạnh em thôi
- ngốc Anh có bỏ em đâu chỉ là đi làm thôi mà Anh hai sẽ không bao giờ bỏ em đâu Anh hứa
- Anh hứa thật chứ - ừ Anh hứa
Trông cô bé đã bớt sợ hẳn khi nhìn lên thì thấy Anh hai đang cười với mình thì cô bé đã tự nhủ -em hứa sẽ không bao giờ phụ lòng Anh hai em sẽ cố học giỏi rồi kím tiền 2 Anh em mình sẽ chung sống Anh ha :)
2 tháng sau Tuấn thấy mình không đủ lực để nuôi em nên Tuấn quyết định gửi em gái sang nhà dì chú còn mình thì lên thành phố kím tiền Na muốn đi theo Tuấn cô bé cứ khóc mãi nên mọi người đều cho cô bé uống thuốc mê để cho Tuấn an lòng lên thành phố... Trước khi đi Tuấn đã đứng bên cạnh em gái hôn vào trán em mình cái nhẹ âu yếm thì 2 hàng nước mắt của cậu đã rưng rưng..
- Anh xin lỗi em Anh hứa sẽ cố kín tiền cho em ăn học đàng hoàng. Cậu nhờ dì chú chăm sóc giùm bé Na
...mấy tháng đầu còn ghi thư về thăm nhưng mấy tháng sau thì không thấy tung tích của Anh 2 đâu Na cứ lớn lên trong sự thiếu vắng và sự nhung nhớ có nhiều lúc tới dậy thì Na rất hoảng hốt không biết phải kêu ai nên cô đành nhìn bảng hướng dẫn sử dụng cô đã tự lập từ khi Anh hai bỏ rơi cô cô nghĩ mình ở nhờ nhà dì chú thì mình phải biết bổn phận không được vượt quá .... 8 năm dằn dẵn trôi qua Na luôn nuôi trong mình hi vọng gặp được Anh Na đã cố học để thi đại học nếu đậu sẽ lên thành phố kím Anh hai. Trong một đêm Na vô tình đi uống nước thì nghe được cuộc trò chuyện của dì chú mình và cậu con trai của dì là Minh Minh ăn chơi lêu lổng đua đòi xa hoa khiến cho dì chú rất đau đầu
- không!  Con muốn thi đại học dù thế nào con cũng muốn đi thi
- nhưng nhà chúng ta có 2 đứa bé Na thì học giỏi mà chúng ta chỉ có đủ cho 1 đứa thi nếu như 1 đứa thi thì tội cho đứa còn lại
Cứ thế cuộc cãi vả giữa mọi người kéo dài Na chạy về phòng và suy nghĩ cuối cùng sáng sớm hôm sau na quyết định sẽ nhượng suất học đó cho Minh nhưng dì Na lại nói con phải đi thi ....dì đã kể lại toàn bộ mọi chuyện thì ra mấy năm này Anh hai luôn gửi tiền về để cho Na được đi học nhưng tại sao tại sao Anh hai không nhắn tin cho Na mà lại chịu khổ vậy để Na bấy nhiêu lâu nay tưởng Anh hai đã bỏ rơi mình không quan tâm mình đêm nào Na cũng khóc tại sao Anh hai lại hi sinh cho Na quá nhiều còn Na thì chỉ biết nghĩ về một phía mà không nghĩ cho người đã quan tâm mình nhiều đến vậy Na quyết định đi thi đại học để lên được Sài Gòn kím Anh hai... Cuối cùng ngày công bố kết quả cũng đến Na đậu đại học còn Minh thì rớt. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi Na sẽ chuyển lên Sài Gòn Na tự nói mình sẽ cố gắng kím được Anh hai và mình sẽ thực hiện được lời hứa lúc nhỏ với Anh hai, -Anh hai Anh hãy đợi em. Sáng sớm ngày lên sài gòn cũng đến Na vác hành lí tạm biệt cô chú rồi đi trong mấy năm học trên sài gòn cô đã chăm chỉ vừa học vừa làm nhưng cô vẫn không quên điều quan trọng nhất là tìm ra Anh hai. Đại học kết thúc bây giờ Na là một người có cấp bậc trong giới làm ăn nhưng không vì thế mà cô không tìm Anh hai cô đã nhờ thám tử đi truy tìm tung tích của Anh hai. Một lần đang uống cà phê thì có một cậu bé bán báo đi ngang qua thường ngày cô luôn mua báo hoặc mua những gì mà những đứa trẻ ấy bán bởi vì cô liên tưởng đến những ngày nghèo khổ Anh hai mình và mình trải qua như vậy khiến cảm giác nhớ anh ngày một lớn dần vô tình hôm nay cô đọc tờ báo mà cậu bé kia bán và cô thấy trên tin ghi một lời cứu giúp từ thiện trong hình là một chàng trai một tay bị mất khuôn mặt chàng trai làm cho cô cảm thấy có một sự liên kết lạ thường và điều bất nhờ hơn nữa tên của người đó là Vũ Văn Tuấn giống hệt tên Anh trai cô và ngày sinh cũng giống hệt Anh và ngày này là sinh nhật của Anh. Cô bật dày tay run run đôi mắt bỗng dưng ùa 2 hàng nước mắt cô vội vàng phóng xe tới địa chỉ mà tờ báo đăng thì nhìn kĩ Anh thật giống Anh trai cô nhưng Anh không còn một tay Anh ốm và đen hẳn trước lúc ra đi cô bước tới bên Anh. Anh đang sửa xe thì quay lưng sang nhìn thấy một người con gái đôi mắt đẹp nhưng bị ngấn lệ cô hỏi:
- hôm nay là sinh nhật anh - người ấy không hiểu cô đang nói nhưng hôm nay thật sự là sinh nhật anh anh gật đầu nhưng không hiểu chuyện gì
Cô nói: - có phải anh tên Tuấn không
Tuấn đáp: - đúng vậy  có chuyện gì không
Cô nói: - anh quê ở đâu??
Tuấn đáp: - quê tôi ở nghệ an +cô sửng sốt nhưng cho đây chie là một sự trùng hợp ngẫu nhiên cô hỏi tiếp
- anh có gia đình không
- từng có nhưng bây giờ tôi chỉ còn tôi và em gái ở dưới quê mà sao cô lại hỏi như vậy??  Đi đi để tôi còn làm việc không phải rỗi như mấy người đâu
- tôi chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi em gái Anh tên gì
- Na con bé tên Na
Vừa nghe xong câu trả lời Na đã khóc như chưa từng được khóc làm cho Tuấn và mọi người xung quanh hoảng hồn Tuấn loay hoay
- nè cô sao cô lại khóc tôi đã làm gì cô đâu Na đã ôm chầm lấy Tuấn làm cho Tuấn bất ngờ xô Na ra
- cô làm gì vậy tôi không quen cô
Anh hai!!!  Vừa nghe xong trên tay đang cầm ly nước để cho Na uống thì rơi xuống đất
-cô cô vừa nói gì
- Anh hai em là Na bé Na đây
- Tuấn chưa khỏi bất ngờ thì Na nói tại sao anh lại ra thế này vậy tại sao anh hai hứa mà không làm anh đã hứa với em là không bao giờ bỏ rơi em mà nhưng ngày đó anh đã bỏ em đi em rất hận anh anh biết không bởi vì lúc đó em không biết anh lại hi sinh cho em đến vậy em xin lỗi em xin lỗi!! Dòng nước mắt trên mặt tuấn lăn xuống không!  Anh mới phải là người xin lỗi em anh là người đã thất hứa anh mới là người không được em tha thứ - không anh không được nói vậy anh đã hi sinh cho em quá nhiều rồi em không đủ tư cách để anh xin lỗi em. Lúc đó anh đi anh đã rất đau lòng khi bỏ lại đứa em nhỏ nhưng anh cũng phải cắn răn mà đi thôi
Anh đã từng có một công việc ổn định nhưng vì một tai nạn bất ngờ đã làm anh mất đi công việc của mình giờ anh chỉ có thể làm sửa xe để kím cơm qua ngày thấy em như vậy anh rất hạnh phúc
- không hạnh phúc này em sẽ không giữ một mình mà 2 anh em chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc em sẽ thực hiện lời hứa của em năm xưa bây giờ em đã thực hiện được nào hãy đứng dậy cùng em về nhà nào.
..........................hết.... .......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songthi