1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sanemi, Manu là con điên.

Phải, nó điên ở cái mức mà anh đây mang tiếng là kẻ điên nhất trong sát quỷ đoàn còn phải dè chừng.


Anh và nó đi làm chung với nhau nhiều lần rồi. Mà cứ mỗi lần đi là nó lè nhè,

"Anh hai ơi, em không muốn đi làm đâu!"


Đi giết quỷ mà nó làm như đi làm bình thường vậy?


Chưa kể, mỗi lần gặp con nào khó nhằn là nó bảo,


"Thôi hay mày ăn tao luôn đi, đỡ phải đánh."



Xong nằm ườn ra chờ con quỷ ăn mới sợ chứ?



Dù vậy, anh với nó ít khi cãi nhau, chắc vì tính chất công việc, nên chuyện cả hai không nhìn mặt nhau ít khi xảy ra.



Chỉ trừ một lần.



Anh nhớ lần đầu tiên nó thấy anh tự rạch da mình để lấy máu dụ quỷ. Người thường thì sợ đến ngất, còn nó thì chỉ cười hì hì.


"Anh hai, cắt chỗ đó không gần động mạch, cắt ngay kia kìa."


Trước khi anh kịp chửi nó, thì nó lấy một con dao nhỏ đâm mạnh, làm anh đau đến khùng.



"Con chó!? Mày muốn giết tao à?" Anh gào lên khi điều chỉnh hơi thở để dừng vết thương.



"Ủa? Em chỉ cách làm cho nhanh thôi mà?" Manu nhún vai nói thản nhiên.



Sanemi trố mắt lên



"Nhanh cái mẹ gì!? Đâm vậy người nào chịu được!?"



"Gì chứ? Em đâm không chuẩn à? Thôi để em thử lại nha?"


"Cút!"



Manu chỉ nhún vai "Hèn."



"Nè, con khốn, mày sủa gì đấy!?" Sanemi gầm nhẹ.



Con điên này nói anh hèn?


Hèn!?



"Muốn chết mà không dám. Bày đặt làm anh hùng đồ." Manu nói bỡn cợt. Nhưng mắt cô lạnh tanh.


Sanemi khựng lại. Trong cổ họng anh đắng nghét.


Nhưng rồi anh chả nói gì. Cứ đứng lên rồi bỏ đi một mạch.


"Ủa anh hai, sao bỏ đi nhanh vậy?" Manu cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo.


"Đừng có gọi tao như thế!"



Sanemi nói gắt.



Manu hơi khựng lại, mặt cô có chút hơi hoảng.



"Thôi mà, em giỡn..."



"Cút đi. Nhiệm vụ lần này tao tự làm."



Sanemi bỏ đi, anh không quay lại nhìn nó lần nào nữa.


—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro