chương 2 :LÒNG HƯỚNG VỀ ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Về đến nhà ,tôi mệt mỏi nằm vật bên giường ,nhìn trần nhà màu trắng , nhớ lại chuyện hôm nay làm tôi mệt mỏi , nước mắt chực trào ra động lại nơi khoé mắt
Tôi cũng mong có một người đàn ông biết trân trọng tôi giữ tôi trong nhà , để tôi có một bến đỗ bình yên tránh mưa , tránh gió , chuyên tâm chơi đàn , bên cạnh người tôi yêu . Tôi cũng không muốn sống trong những ánh mắt soi mói ,lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã vì bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài .

Tôi cũng rất ghét những câu bỡn cợt , buồn nôn như hôm nay

Nhưng tôi không có quyền lựa chọn ....

Tôi lấy từ trong ngăn kéo cũ ra , vừa khẽ mở , bụi bay lên , ký ức tôi cũng bay lên . Lấy ra bức ảnh hai chúng tôi tốt nghiệp cao trung đã bị bụi phủ kín , ngón tay của tôi lần trên khuôn mặt của Cố Tường .Mặc dù bức ảnh đã phai màu nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt của Cố Tường .

Anh thật đẹp trai ,dưới ánh nắng mặt trời , mỗi khi anh đánh trúng một quả bóng chuyền với một tư thế mê hồn , các cô gái bên cạnh tôi lại phát cuồng lên .

Thực ra , hồi đó tôi cũng rất muốn hét lên : << em iu anh >>

Nhưng không có can đảm

Tình yêu của các thiếu nữ luôn lãng mạn như thơ .Trong nhật kí của tôi ,chỗ nào cũng đầy những lời thề son sắt <<Đời này kiếp này >> :Đời này kiếp này chỉ yêu mình anh .

Tình yêu của các thiếu nữ cũng mơ mộng nhất , một tình yêu tưởng sẽ vĩnh hằng bất biến , tưởng sẽ chung thuỷ , lại không thể vượt qua gió mưa ....

Khi hai chữ <chia tay > phát từ miệng tôi , trong tâm trí tôi chỉ còn lại lời thề cũng phải mờ như bức ảnh của anh ......

Tôi quyết định ra khỏi cuộc đời anh , không phải vì hết yêu anh ....

Ôi ! Cố Tường , em yêu anh ....

Nhưng anh không nên ngày ngày nói << Đời đời kiếp kiếp yêu em >> mà vẫn lén lút qua lại với cô gái đó .

Cuộc sống hiện thực không phải truyện cổ tích , cái kết của cuộc tình đẹp đẽ đó cũng không lãng mạn như trong tiểu thuyết , cuộc sống bấp bênh của một đứa đơn thân cũng không thể nói hết bằng chữ <<khổ >>

Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận , chí ít tôi từng yêu thật nhất , tha thiết nhất , chí ít vì bản thân tôi phải gắn gỏi sống tiếp trên thiên hạ mình tôi .
Tôi nhùn đồng hồ , đã quá năm giờ , tôi xém quên mất hôm nay phải đi họp lớp cao học vào lúc 6 h . Tôi vội vã cất lại bức ảnh của anh vào một góc khuất . Tôi vội vã lấy trong tủ một chiếc váy không phải loại cổ khoét quá sâu , không phải loại quá ngắn !. Thiết kế đơn giản , vừa đủ để tôn những đường cong hoàn mỹ của cơ thể , chất liệu tơ tằm đen óng nước da càng thêm trắng tuyết nhất là khoảng da thịt trắng sữa lộ ra nơi chân cổ và bờ vai trần mảnh dẻ .
Mái tóc dài chấm lưng buông xoã , trong đầy vẻ nữ tính , gợi cảm nhưng không dung tục .
Tôi ra khỏi nhà , lái xe ra trường cũ . Bạn bè ai cucng nhận ra tôi cười nói vui vẻ nhưng đột nhiên Ái Ái hỏi tôi một câu làm tôi đau thấu tâm can " Cố Tường ! không bên cậu nữa à , cậu ta cũng không có trong ngày họp lớp , chắc hôm nay bên người iu mới , không nỡ rời khỏi rồi " . Giọng cười của Ái Ái phá lên trong tâm chí sâu thẩm nỗi buồn của tôi . Tôi không nhịn được những lời nói cay đắng đó nữa , xin phép mọi người về trước . Tôi lặng yên ra đi . Khi gần đến sân thể thao , kí ức của tôi tràn về . Tôi nhớ đến những lời anh nói với tôi " Diêu Ngải Ngải , em có biết , thế giới này vô cùng rộng lớn , trong biển người mênh mông , hai người gặp nhau không dễ , gặp lại càng khó , nếu bỏ lỡ có thể cả đời này ... "
Tôi không hiểu ý anh , thành tích môn văn của tôi hơi kém so với anh , khả năng lý giải của tôi cũng như vậy .
" anh nói j , em không hiểu !"
Anh đến bên tôi đối mặc với tôi : " Anh muốn ở bên em , bảo vệ em " . Những kí ức về anh cứ đầy ấp tràn về trên con đường về của tôi . Tôi tự hỏi có khi nào mình vẫn còn muốn gặp lại , yêu lại người đàn ông bạc tình đó nữa không ? . Cuộc đời có hợp tất có tan, không phải mọi sự biệt ly đều đi cùng khổ đau.

Có một số chuyện, khi đối diện với những người thân thiết nhất của mình đều không nói được thành lời. Tôi hiểu điều đó, tôi luôn hiểu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro