Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho các bạn hưởng thụ 1 chút ngọt trước khi các chương ngược đến nha
#Truyện_đam_mỹ
Tác giả : Asa Wayne
Tên : Anh hai tha cho em đi
-------------------------------------------------------------------------------
Phiên Ngoại 1 : Lần đầu của mèo nhỏ
______________________________
Trong căn phòng tập đa năng rộng lớn , tiếng kêu nho nhỏ của ai đó cứ thế vang lên ......nó mỗi lúc 1 to, 1 rõ ràng hơn
" A.....aa anh hai ...em em ko chịu được nữa rồi anh.....đứng dậy đi ...anh hai"
"Không được kêu .....lần đầu là phải đau ....."
"Nhưng ......a ..anh hai anh đừng .....đừng....đứng dậy đi" Tiếng Lãnh Thiên mỗi lúc yếu ớt có chút xấu hổ vang lên mỗi lúc 1 đứt quãng .
"Em là đang kêu anh đừng đứng dậy hửm? Vậy anh sẽ không đứng dậy " Lãnh Sơn gương mặt bình thản , miệng thoáng cong 1 nét cười tà . Trong giọng nói có pha thêm một chút khàn  khàn của dục vọng .....
"Không phải ....không phải a ...em nói ....em nói ....anh......Đừng ...á đứng dậy "
Lãnh Thiên thở hổn hển , chả là khi cậu đang định nói anh đứng dậy thì bất ngờ bị Lãnh Sơn ấn mạnh một cái khiến cậu phải kêu to chữ "đừng.....đứng dậy"
Lãnh Sơn ranh mãnh cười cười trên nỗi đau của người khác , cậu em trai đáng thương không biết làm gì ngoài cầu xin anh hai đại nhân tha cho mình .
"THa cho em đi mà ....hức ...aaa...anh hai hức....tha cho em đi"
Lãnh Thiên gương mặt tèm nhem nước mắt , môi đỏ bị nghiến chặt đến suýt bật máu ....Cậu bây giờ đang rất đau , tưởng chừng như sắp ngất đến nơi rồi ....nhưng cũng chính cơn đâu đó lại không để cho cậu ngất đi
"Hửm ? .......Ha anh nghe không rõ mèo nhỏ ...không phải em nói anh đừng đứng dậy hay sao ....bậy giờ lại khóc lóc cái gì, em nghĩ anh cường bạo em sao? HỬm?" Lãnh Sơn nhấn mạnh hai lần khiến da đầu cậu cũng phải run lên vì sợ hãi .
"Không có ....thật sự không có , em không khóc nữa"
Lãnh Thiên sợ hãi thật sự không khóc nữa , nuốt ngược nước mắt vào trong....
"Đúng rồi ...mèo nhỏ phải ngoan như vậy mới đáng yêu chứ , anh thương , lần dầu sẽ đau nhưng một lát sẽ không sao nữa rồi " Giọng nói Lãnh Sơn lúc này dịu đi rất nhiều , trong giọng điệu của anh có 1 chút nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta rùng mình vì sự thay đổi nhanh chóng của anh ....
Lãnh Sơn uất ức cắn cắn môi gật đầu nhỏ hai lần "ừm ừm đã biết ".
"Ngoan" Lãnh  Sơn cắn cắn vành tai cậu .....từ từ ấn xuống một lần lại một lần , mỗi lần lại gia tăng lực đạo thêm một chút , mỗi lần lại nhanh thêm một chút .
Quả thật rất đau .......đến lần ấn cuối cùng cậu đau đến mức hai mắt nhắm chặt hét ầm lên .......tiếng hét của cậu vang khắp căn phòng .
Gương mặt câu nhăn nhó không khác khỉ ăn ớt là bao........trán nhỏ ướt đẫm mồ hôi tóc mai loà xoà dính đầy trước  trán . ánh mắt long lanh ngập nước , hai gò má trắng trắng bây giờ nhuốm một màu anh đào đẹp mắt . Đôi môi đỏ hơi sưng lên vì lúc nãy cậu đã nghiến môi mình .........Bộ võ phục cậu đang mặc trên người trở lên vô cùng xộc xệch .
Hôm nay là ngày đầu tiên Lãnh Thiên tập võ , mà thầy của cậu không ai khác ngoài ý muốn lại là chính vị anh trai mặt băng của cậu.
Từ đầu đến giờ anh cậu đang dạy cho cầu bước đầu của vc luyện võ đó là cách "Xoạc Chân" ........cuối cùng cậu cũng đã làm được , lúc tập có hơi đau , hai bàn chân của cậu bị bắt buộc phải đi đôi giày đế trơn ko có sự ma sát , không những thế còn được anh hai đại nhân đích thân đè lên vai cậu ấn cậu
xuống .
Đây đúng là lần đầu khó quên của cậu , rất đau nhưng khi xong lại cảm thấy vô cùng thành tựu.
------------------------------------------------------------
Hết phiên ngoại 1
Ôy vt xong chương này ta muốn xỉu ......nhọc vc a
Tối hảo nha mấy hủ
#Ttt đừng pơ anh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro