Chương 11: Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại lớp với một dự cảm không hề tốt đẹp, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt thiếu thiện cảm. Chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra.

Khi tôi bước vào lớp, tất cả thành viên trong lớp đều đồng loạt quay ra nhìn tôi không chớp mắt, họ dõi theo tôi cho tới khi tôi ngồi vào chỗ mình, tôi không biết nên gọi đó là "dõi theo" hay "soi mói" đây nữa. Những lúc này thì chỉ Minh Minh mới có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

"Minh Minh", tôi gọi nhỏ, còn nhỏ vẫn làm bài và không ngó tôi lấy một cái.

"Minh Minh, chuyện gì mà ai cũng nhìn tao hết vậy?", tôi lại hỏi.

Nhỏ dừng bút, nhưng vẫn không nhìn tôi: "Mày đáng lẽ phải rõ chứ?", rồi lại tiếp tục viết.

"Nhưng mà tao đâu có biết", tôi thật sự chẳng hiểu gì cả.

Minh Minh bất mãn đặt điện thoại lên bàn: "Tự xem đi".

Tôi liền cầm điện thoại của nhỏ lên xem, lúc này tôi nhìn thấy mình và Lê Tuấn đang nói cười vui vẻ trong tấm hình được đăng trên Facebook, tôi không thể biết được là ai đã chụp tấm hình bởi vì nó được đăng lên thông qua trang "Confession" của trường, với một cái tiêu đề gây hiểu lầm cực kì nặng nề.

Tôi không thể nói được lời nào, đúng hơn là không biết nói gì bởi vì tâm trạng tôi đang rối bời vô cùng. Những lời giải thích lúc này chỉ càng biến tôi thành cái gai to hơn mà thôi, còn im lặng thì chuyện này cũng chẳng kết thúc. Điều quan trọng là...

"Hoàng Ngọc Phương Vũ đâu rồi?"

Giọng nói hùng hổ ấy vừa cất lên thì một nhóm đàn chị khối trên bước vào lớp tôi, ai nấy trông đều dữ dằn và đương nhiên họ là những người mà ai cũng biết là ai.

Còn một điều hiển nhiên nữa là không cần ai chỉ thì ngay lập tức họ đã có thể nhận ra tôi, Hoàng Ngọc Phương Vũ. Họ tiến về phía tôi trong trạng thái sẵn sàng ăn tươi nuốt sống. Tình tiết này tôi đã quá quen trong truyện rồi, chỉ là không ngờ có một ngày chính mình cũng gặp phải. Bạn biết không, những chuyện như thế này xảy ra ở trường học vốn dĩ vô cùng bình thường, bởi vì thế giới này không thiếu những kẻ ngông cuồng tự đại, nhất là những kẻ vừa có sắc, vừa có tiền như những chị gái đang đứng trước mặt tôi đây.

Tôi có thể dự đoán được tiếp theo những cô gái này sẽ làm gì...

Rầm!

Đúng với suy nghĩ của tôi, người được mệnh danh là "hotgirl no.1" của trường đã đạp đổ cái ghế của bàn trên để dằn mặt tôi.

Phương Vũ tôi bình thường có thể nói là ngốc nghếch, ngờ nghệch, hết thuốc chữa, nhưng vào những trường hợp thế này thì tôi có thể cam đoan bản thân sẽ không để bất kì ai tùy tiện đụng vào mình dù chỉ một cọng tóc.

"Mấy chị tìm em có việc gì vậy ạ?", tôi mỉm cười lễ phép hỏi.

Chát! Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt tôi, mái tóc dài được chải chuốt kĩ càng ban sáng của tôi đã bị làm cho rối tung rồi.

"Mày còn hỏi nữa sao? Mày đã làm gì đây hả?", chị ta vừa mắng vừa giơ điện thoại ra.

Khung cảnh lớp học lúc ấy trở nên náo loạn, không chỉ học sinh trong lớp tôi mà ở những lớp khác cũng đua nhau chen chúc xem náo nhiệt. Bọn họ càng làm ồn ào, giám thị sẽ càng nhanh tới hơn thôi.

Tôi chỉnh chu lại tóc của mình. Cái tát vừa rồi quả thực rất đau, nhưng tôi không vì thế mà ôm mặt khóc nức nở, bởi vì chỉ có những kẻ yếu đuối mới như vậy thôi. Tôi nhìn chiếc điện thoại mà cái người vừa đánh tôi giơ ra rồi lại nhìn chị ta:

"Là bạn bè thì những chuyện này không phải rất bình thường sao?", tôi tròn mắt hỏi.

" Mày vẫn còn ngoan cố sao? Tại sao tao cũng là bạn mà Tuấn chưa bao giờ như vậy với tao?"

"Bởi vì chị không phải em gái của Minh Quân"

Tôi biết ngay mà, nhắc tới anh hai là đám người hùng hổ ấy lập tức xanh mặt.

Nhưng chị đại thì không thể để mất uy danh được:

"Mày đừng có lôi anh hai mày ra uy hiếp tụi tao"

"Em chỉ đang giải thích lí do thôi chị à"

"Thôi được rồi, chị cho mày một cơ hội, từ nay về sau đừng đến gần Lê Tuấn nữa, nếu không thì đừng trách..."

"Vậy thì chị nên đến nói với Lê Tuấn đừng đến gần anh hai em nữa"

"Liên quan gì cái con nhỏ này!!!!!!!", chị ta nghiến răng.

"Liên quan chứ, anh hai em ở cùng với em, Lê Tuấn đến gần anh hai em thì đương nhiên cũng là đến gần em rồi"

Chị ta chau mày câm nín. Trong vài giây dường như chị ta đã nghĩ ra điều gì đó rồi nói với tôi:

"Tóm lại, mày với Lê Tuấn không có gì đúng không?"

Tôi xách cái cặp nặng trịch của mình đặt lên bàn:

"Chị xem, em học hành còn chưa tới đâu, bài vở thì chất núi, thời gian đâu mà quan tâm những chuyện khác chứ", tôi vừa nói vừa làm ra dáng vẻ chán nản.

Nghe xong chị ta có vẻ xuôi xuôi và không còn nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học muốn ăn tươi nuốt sống nữa.

Nhìn tôi một lượt như để ghim kĩ cái bản mặt của tôi vào não bộ xong xuôi thì chị ta bỏ đi.

Có điều...

"Mà chị ơi", tôi gọi với theo.

Chị ta quay lại nhăn mặt:

"Gì nữa?"

"Thật sự không nên để Minh Quân biết chúng ta có cuộc trò chuyện này đâu", tôi mỉm cười.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái nghiến răng hậm hực đầy bất lực của chị ta trước khi những con người không biết làm gì ngoài canh me ức hiếp người khác ấy rời đi không còn chút bóng dáng.

Chuyện ngày hôm nay thực sự vô cùng nực cười, tôi đang rất muốn biết kẻ nào đã chụp tấm ảnh đó. Nếu đã mượn "Confession" để giấu tên thì hẳn là tôi cũng có quen biết. Rốt cuộc ai đã làm?

"Chuyện lớn rồi chuyện lớn rồi", một tên được mệnh danh là "Bà Tám"của lớp tôi hớt hải thông báo.

"Chuyện gì chuyện gì?", cả lớp nhốn nháo hết lên.

Đúng lúc đó, người người từ đâu kéo đến kín mít cả hành lang, hôm nay là ngày gì mà lắm chuyện xảy ra vậy nhỉ?

Tôi đã định không quan tâm cho tới khi "Bà Tám" chạy về phía tôi:

"Phương Vũ ơi là Phương Vũ, bà còn bình chân như vại thế sao, ông anh hai của bà đang đòi đánh chị Lan Anh kia kìa", cậu ta vừa nói vừa khoa chân múa tay.

"Hả?!", tôi đơ ra.

Lan Anh là cô nàng hotgirl ban nãy đã tặng tôi một bạt tai, thật không ngờ chị ta vừa rời đi không bao lâu thì tin tức đến tai Minh Quân rồi. Nhưng trước giờ anh hai tôi có bao giờ đánh con gái đâu chứ? Hoang đường! Tôi phải tận mắt chứng kiến.

"Nè nè Phương Vũ bà đi đâu vậy?", "Bà Tám" lại gọi tôi.

"Đi xem tình hình chứ đi đâu", tôi trả lời thật to.

"Coi chừng bị người ta đè bẹp đó nhaaaaa"

Thiệt tình, nhiều khi tôi không phân biệt được mấy lời của tay "Bà Tám" đó mang ý tốt hay ý mỉa mai đây nữa. Dù sao tôi cũng không cần bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt ấy.

Quả thực lời "Bà Tám" nói không sai! Đám đông này thực dữ tợn quá đi mất. Tôi so với bọn họ thì quá nhỏ bé đi, không cách nào có thể chen vào cho được, chỉ có thể đứng từ xa rồi nhón lên hết cỡ mà thôi.

"Aaash, bực quá! Chả nhìn thấy gì cả!", tôi tức tối than thở.

Vừa dứt lời thì có một bàn tay chạm vào hai bên hông rồi nhấc bổng tôi lên cao:

"Nhìn rõ rồi chứ?!"

Giọng nói này...

"Anh...anh hai?"

Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Sao lại không phải trong đám đông kia?!

"Lo mà nhìn cho kĩ đi", Quân bình thản nói.

Tôi nhìn thấy nhóm của chị Lan Anh đang bị một nhóm con gái khác vây lấy, người đứng đầu nhóm đó cũng sừng sỏ không kém gì chị Lan Anh. Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Anh hai...thế này là thế nào?"

Quân thả tôi xuống, anh làm bộ xoa xoa hai tay mình: "Mày nặng khiếp".

Tôi hét lên: "Anh haiiiii!".

Lí ra tôi sẽ còn hét nữa nếu như không có cái chạm tay của Quân, anh xoa vào má phải tôi và hỏi: "Đau lắm không?".

Tôi cảm động trả lời: "Em bị tát bên trái".

Quân lập tức rút tay về, vẻ mặt quê độ đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn véo cho vài cái hả dạ, tiếc là tôi không đủ chiều cao để làm điều ấy.

Tôi vẫn chưa quên trọng tâm: "Ủa nhưng chuyện này là sao anh hai?".

Quân nhún vai: "Có qua có lại thôi".

Tôi gật gù: "Hóa ra anh mượn tay mấy chị lớp anh đánh lại chị Lan Anh".

Quân nhếch miệng: "Lớp Lê Tuấn, không phải lớp anh. Mày nghĩ sao mấy nhỏ lớp anh đánh lại bà đó hả?".

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc: "Ủa vậy là anh đứng sau hay anh Tuấn đứng sau?".

Vẻ mặt Minh Quân bỗng lạnh tựa băng tuyết: "Là ai có quan trọng không?".

Đương nhiên là quan trọng rồi, bởi vì tôi muốn người bảo vệ tôi không ai khác ngoài anh hai, chỉ có điều...tôi không dám nói ra.

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Không quan trọng, là ai cũng được".

"Vậy sao?", Quân đột nhiên cười, nụ cười của anh thật khó hiểu, nó giống như một cái nhếch miệng vô thức rồi bị ý thức chuyển thành nụ cười vậy.

Gần đây...anh lại trở nên khó hiểu hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro