Chương 18: Hoàng Thái Minh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tỉnh dậy, sau một giấc ngủ dài – tận 24 tiếng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngủ nhiều thế nay, và chắc chắn là bởi những ngày qua tôi đã không hề được an giấc. Tôi bỗng dưng cảm thấy, hóa ra suy nhược cơ thể lại hay, vì bệnh mà có thể được ngủ ngon.

Nhưng có một điều khiến tôi hơi khó hiểu, chính là thái độ của Kim Anh. Không hiểu sao, nhỏ bỗng nhiên nhắc đến Minh Quân, nhắc đến với một vẻ mặt kì lạ. Không phải vẻ thích thú gì, mà giống như nhỏ đang cố ám chỉ với tôi điều gì đó, và tôi đương nhiên không biết điều nhỏ muốn ám chỉ. Việc này giống như tôi vừa ngủ một giấc thì thế giới đã thay đổi rồi ấy. Thật không dễ chịu gì khi phải nghe thấy tên kẻ mình ghét được thốt ra một cách vui vẻ bởi bạn thân của mình.

Tôi bỗng sực nhớ ra, vội vàng hỏi Kim Anh: "Mà đây là bệnh viện nào vậy?"

Kim Anh vừa gọt táo vừa trả lời: "Bệnh viện 175".

Dù mọi thứ đổi thay thì vẫn có một thứ chưa đổi thay, chính là ông trời cực kì thích trêu tôi, cực kì thích đưa tôi vào những hoàn cảnh đã rồi. Thế sự thật buồn cười, chẳng biết nên vui hay nên buồn khi tôi và cha mình lại ở cùng một bệnh viện thế này. Nhưng chắc chắn là ông ấy sẽ không biết tôi đang ở đây đâu.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Kim Anh liền tiến đến mở.

Thật không ngờ là cậu ta.

Tôi không biết cậu ta vì sao biết tôi ở đây, cũng không muốn hỏi. Tôi nhìn thấy cậu ta, không phải cảm thấy bực bội mà cảm thấy cả bầu không khí trở nên thật nặng nề và khó xử. Cậu ta trông thấy tôi chắc cũng có cảm giác như vậy.

Cậu ta đi tới đặt lên bàn một bịch cảm, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Cái cách cậu ta hành động, không hề cho thấy một chút khó xử nào.

"Chị thế nào rồi?", cậu ta bắt đầu hỏi. Cậu ta dường như đang muốn điều khiến cơ mặt của mình, thế nhưng càng cố, cơ mặt lại càng đơ ra một cách buồn cười.

"Tôi rất cảm động vì hôm nay cậu nói chuyện đã có chủ ngữ", là tôi không muốn để cậu ta biết quá nhiều về tôi.

Cậu ta lại muốn biểu cảm một thứ cảm xúc gì đó, nhưng cơ mặt không cho phép, nên rồi lại đơ ra. Có lẽ tôi đã lầm, có khi cậu nhóc này cũng cảm thấy khó xử như tôi chăng?

Khi cậu ta "À, vậy hả" thì tôi liền chắc chắn, cậu nhóc này chỉ đang cố gắng không để lộ sự bối rối mà thôi.

"Cậu thấy đó, tôi ổn", tôi nhìn ra cửa rồi cười nhẹ.

"Vậy thì tốt rồi", giọng nói của cậu ta có một chút nhẹ nhõm.

Tôi chỉ cười nhẹ, thế là bầu không khí rơi vào im lặng. Mối quan hệ của chúng tôi, những lần gặp gỡ của chúng tôi, không đủ để chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

Thế là tôi chuyển tầm mắt, hướng ánh nhìn của mình vào tấm chăn đang đắp dưới chân. Tôi đoán nếu cứ ngồi im như vậy thêm một chút nữa thì cậu ta sẽ rời khỏi đây thôi.

Nhưng dường như chàng trai này không có ý định để mặc cho cuộc trò chuyện này kết thúc.

"Chị có muốn biết tên tôi không?", giọng đều đều.

Tôi nhìn cậu ta, có hơi ngạc nhiên một chút. Tôi cảm thấy với mối quan hệ của chúng tôi, với cuộc sống hiện tại của chúng tôi, thì biết tên hay không biết tên cũng chẳng ảnh hưởng gì, đương nhiên là nó chẳng hề quan trọng gì. Nhưng tôi vẫn hỏi: "Cậu tên là gì?".

"Tôi tên Hoàng Thái Minh Phong", trông Minh Phong có vẻ tự hào khi nói đến tên mình.

Hoàng Thái Minh Phong ư?

Tôi không biết nói sao nữa...Cái tên bốn chữ mà hết ba chữ đã giống với Hoàng Thái Minh Quân. Thật không hiểu vì sao...

"Cậu nói sao cơ?", có một suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu tôi.

"Nói gì là nói gì cơ?", cậu ta không hiểu.

"Cậu vừa bảo cậu tên gì?", tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

"Hoàng Thái Minh Phong. Sao vậy?", Phong tỏ ra khó hiểu.

Không lẽ...

"Cậu có quan hệ như thế nào với Hoàng Thái Minh Quân?", tôi đi thẳng vào vấn đề.

Đến đây thì Minh Phong nhìn tôi chằm chằm, cậu ta chắc đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Tôi chau mày nhìn cậu ta, tôi thật sự rất muốn biết.

"Là anh em, cùng mẹ, khác cha", giọng Phong đều đều, như thể không muốn làm cho tôi giật mình.

Cho dù cậu ta không muốn, tôi vẫn bị sốc trước câu trả lời vừa rồi.

Tôi hỏi thêm một câu nữa để chắc chắn: "Bố cậu là ai?".

Phong hình như đã hiểu ra vấn đề, cậu ta nhìn vào mắt tôi: "Tôi với chị là chị em cùng cha, khác mẹ".

Hai hàng chân mày của tôi từ từ dãn ra, tôi nhìn sang hướng khác, trong lồng ngực lại dấy lên cái cảm giác căm hận của nhiều năm trước, nhưng có điều bây giờ tôi đã biết cách kiềm chế bản thân hơn rồi.

Dường như sự tò mò của tôi càng lúc càng dâng cao: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?".

"Tôi học năm thứ tư, 21 tuổi"

Thua tôi ba tuổi, tức là cậu ta được sinh ra trước khi cha mẹ Minh Quân sang Mĩ...Trong suốt quãng thời gian đó cậu ta ở đâu? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi thật không thể tưởng tượng nổi loại chuyện này lại có thể xảy ra.

"Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi", đầu tôi lúc này đang đau lắm, tôi nằm xuống và quay lưng lại với Phong.

"Vậy...chị nghỉ ngơi đi"

Sau đó thì không còn giọng nói của cậu ta nữa. Bầu không khí quanh tôi lại trở nên u ám.

Thật tội nghiệp cho mẹ tôi, có lẽ chính vì biết người bố tôi ngoại tình là bạn thân của mình nên bà ấy mới sốc đến vậy. Là tôi, tôi cũng sốc không thể chịu được. Nghĩ đến đó, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Mỗi lần khóc, bản thân lại trở nên thảm hại. Mỗi lần khóc, cảm giác căm phẫn lại trỗi dậy. Trong lồng ngực bất giác đau không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro