Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi, em có bất ngờ cho anh! Anh từ từ xem cho thật kĩ nhé!

-Ôi! Anh được làm ba rồi! Bao lâu rồi em yêu?

-Hơn 1 tháng rồi anh ạ...

Xin chào mọi người, tôi là Gia Hân, tôi đã xuất hiện như thế đó. Như các bạn đã thấy thì ba mẹ tôi rất vui khi có tôi. Họ nói chuyện với tôi hằng ngày, kể cho tôi đủ thứ chuyện trên đời...nên lúc tôi ở trong bụng mẹ không bao giờ thấy chán cả. Chỉ tức một cái là nơi này càng ngày càng chật chội, tôi phải cuộn tròn lại nằm mới vừa. Thật là khó chịu quá đi mà! Nên là đôi lúc tôi có lỡ đạp một cái vào bụng mẹ làm mẹ đau điếng người. Nhưng mà mẹ không trách tôi mà con an ủi tôi: "Mẹ biết em ở trong đó có phần chật chội nhưng em cố gắng đừng đạp mẹ, mẹ đau". Nói rồi mẹ xoa xoa người tôi, mẹ xoa đến đâu tôi cảm nhận được tình yêu thương đến đấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lúc tôi gặp mẹ. Khi bác sĩ đưa tôi ra khỏi bụng mẹ, điều đầu tiên tôi làm là khóc thật to. Tôi phải tự mình hô hấp, mẹ không còn truyền oxi cho tôi nữa rồi. Sau đó tôi liền co duỗi hết người. "Ôi thoải mái quá! Chẳng thấy cảm giác chật chội đâu nữa". Một cô y tá xinh đẹp đưa tôi đi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ cho tôi tươm tất rồi đưa tôi đến gặp ba mẹ. Mẹ tôi thật đẹp các bạn ạ, gương mặt của mẹ vô cùng phúc hậu. Mẹ bồng lấy tôi, cho tôi từng giọt sữa mát lành. Tôi trộm liếc nhìn bố. Bố tôi phải nói là một soái ca 😊. Gương mặt góc cạnh nhưng nhìn vẫn hiền lành. Bố nói chuyện với tôi như lúc tôi ở trong bụng mẹ, chỉ có khác một điều là bây giờ tôi có thấy nghe thấy tiếng lẫn thấy hình :))

Vài giờ sau thì ông bà đến. Ai cũng tranh bồng tôi làm tôi khó chịu quá. Tôi khóc ré lên để cầu cứu ba mẹ. May sao ba mẹ nhận ra tín hiệu của tôi, giải cứu tôi khỏi vòng vây. "Bây giờ an tâm rồi, mình đánh một giấc vậy"

Tối, tôi tỉnh dậy. Mẹ cho tôi "ăn bữa tối". Bố tôi vào, dắt theo một người lạ.

-Con lại chào em đi.

-Không đâu, con không muốn. Mang nó đi đi.

-Kìa con, sao con lại nói thế. Đây dù sao cũng là em gái của con mà 😞

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi cũng hiểu ra. Đây chính là anh hai của tôi. Nhưng sao anh lại khác mọi người thế nhỉ? Sao anh lại muốn bố mẹ mang tôi đi chứ? Mà thôi, chuyện của người lớn tôi vẫn là không nên xen vào, tôi nên "ăn nốt bữa tối" đã.

Sau một tuần ở bệnh viện thì tôi được về nhà. Nhà tôi rộng lắm luôn, rộng hơn cả sức tưởng tượng của tôi. Những tháng đầu tiên tôi cũng chẳng quan tâm nhiều điều. Tôi ngủ cả ngày, ngủ không biết trời trăng mây đất. Một năm sau, tôi bập bẹ được mấy từ. Từ lúc mà tôi nói chuyện được thì cuộc sống nó vui hơn hẳn các bạn ạ. Tôi thường xuyên tham gia vào các cuộc trò chuyện của gia đình mặc dù chẳng ai hiểu tôi nói gì cả. Dù vậy nhưng tôi cũng nhiệt tình nói. Những lúc đó ba mẹ lại cười chọc quê tôi. Rồi cũng đến lúc tôi biết đi, khả năng nói của tôi cũng tốt hơn rồi. Tôi đi theo ba mẹ đến chỗ này, chỗ kia, cứ thấy cái gì lạ là tôi lại hỏi. Cứ hỏi hoài như vậy thì cũng có chút phiền như ba mẹ vẫn ân cần giải đáp các thắc mắc của tôi.

Tôi ngày càng lớn lên, mọi thứ cũng dần dần thay đổi. Chỉ có 2 điều không thay đổi chính là sự yêu thương của ba mẹ dành cho tôi và sự hờ hững, thái độ của anh hai đối với tôi. Anh hai tôi tên Duy, hơn tôi tám tuổi. Anh thừa hưởng tất cả nét đẹp từ ba mẹ (tôi cũng vậy hihi), chỉ có một điều khác là anh hai tôi rất cao, anh hai đối với tôi như là mộ người khổng lồ vậy. Anh đối xử với mọi người rất tốt, duy chỉ với tôi là không tốt chút nào. Anh không cho tôi lại gần, cũng phớt lờ các câu hỏi của tôi, anh luôn thấy tôi phiền, luôn ghét bỏ tôi. Tôi tới gần anh lại đẩy tôi ra, có lần anh còn đẩy mạnh làm tôi té nữa. Nhưng mà tôi cũng chẳng trách anh, vì anh là anh hai duy nhất của tôi mà!

Một thời gian sau, tôi chính thức đi học mẫu giáo. Mẹ đặc biệt mua cho tôi một cái đầm rất đẹp luôn, còn mua cặp và giày mới cho tôi nữa. Tôi đi học ngoan lắm nhé, chưa bao giờ tôi khóc nhè, ở trên lớp thì luôn nghe lời cô giáo, tuần nào tôi cũng được phiếu bé ngoan 😁. Nên là cứ mỗi cuối tuần ba mẹ lại dắt tôi với anh hai đi ăn kem, nhưng lần nào anh hai cũng không chịu đi chung với tôi, lúc nào cũng lấy lý do học bài để ở nhà. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến năm anh tôi mười lắm tuổi. Anh săn được học bổng, và anh quyết định đi du học. Ngày anh ra sân bay anh không cho tôi theo, anh còn bảo anh đi du học là vì không muốn nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi buồn anh nhiều lắm, tôi chạy lên phòng khóc nức nở. Trong đầu tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng cái ác cảm của tôi dành cho anh hai bắt đầu trỗi dậy. Lần đầu tiền tôi căm ghét anh hai đến thế. Lúc đó tôi thề với lòng là từ giờ về sau sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro