Hồi còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước, ở bệnh viện C, có một thai phụ gần 40 tuổi lên bàn đẻ.
Sau một đêm vật lộn, cuối cùng nàng cũng được bế hai đứa con bé bỏng.
Là một cặp sinh đôi xinh đẹp, con trai là anh còn con gái là em.
Năm đó là năm con rồng nên gia đình quyết định đặt tên cho anh trai là Long, còn em gái là Ngọc.
Thời gian trôi qua, hai trẻ sơ sinh dần biết đi, biết nói, tính cách cũng dần bộc lộ...
Ngọc là một cô bé xinh xắn với làn da trắng và đôi mắt to. Hai cái má hồng hồng mũm mĩm càng làm cho khuôn mặt bé được nhiều người yêu thích.
Cũng giống bao cô bé, Ngọc thích chơi búp bê, thích màu hồng, thích ăn kẹo trái cây (đặc biệt là vị nho), và thích vẽ.
Long là một cậu bé xinh xắn với làn da trắng và đôi mắt to... có thể nói Long có ngoại hình tương đối giống Ngọc.
Tính cách của Long khá trầm. Cậu không đòi hỏi gì nhiều từ người xung quanh.
Em gái thích chơi búp bê, câụ sẵn sàng chơi búp bê cùng. Em gái thích ăn kẹo trái cây, cậu sẵn sàng ăn kẹo trái cây. Em gái thích đồ màu hồng, vậy cậu cứ mặc đồ của em gái đi.
Và nếu em gái thích vẽ, cậu cũng sẽ vẽ.
Nhưng dù chung đụng nhau nhiều thứ, hai anh em lại rất ít khi cãi vã.
Có lẽ lần duy nhất, là về chiếc ô tô.
Long là con trai, vậy mà lại chơi búp bê, mặc đồ hồng. Bố thấy vậy không ổn, liền hỏi ý kiến anh cả nên làm gì.
Anh cả nghĩ có lẽ Long như vậy là do ở với mẹ và em gái nhiều quá, vậy là anh bảo bố nên để Long tách em và mẹ một thời gian, nếu rảnh thì đưa Long đi chơi cùng bố và anh, rồi mua cho Long vài bộ quần áo và đồ chơi con trai nữa.
Thế là bố và anh cả tổ chức một buổi đi chơi cho riêng Long. Lần đầu tiên Long đi đâu mà không có em gái nên rất lo lắng, cậu bé cứ níu lấy tay bố.
Bố mua cho Long bộ quần áo dành cho bé trai không có màu hồng, còn anh cả chọn cho Long chiếc ô tô điều khiển từ xa có hai màu đỏ và đen mạnh mẽ.
Mặc bộ đồ mới, nhìn chiếc xe "của mình" chạy vòng quanh, rồi được bố và anh tận tình chỉ bảo cách điều khiển xe, lần đầu tiên trong đời, như một cậu bé , Long thực sự cảm thấy vui thích.

Ngọc bị tách khỏi anh trai, ban đầu cô bé cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi lại quên ngay.
...chỉ là...
Long về nhà, hai bên là bố và anh cả, trên người là bộ quần áo không phải của Ngọc, trên tay là chiếc xe đồ chơi chứ không phải con búp bê. Và quan trọng hơn, trông Long rất hạnh phúc... rất hạnh phúc...
Long mà Ngọc biết, không như thế này... Long mà Ngọc biết chỉ cười vớ Ngọc, mắt Long cũng chưa từng vui như thế.
"Sao anh khác thế? Sao anh không nhìn em?"
Ngày hôm sau, Ngọc chơi búp bê, nhưng Long không chơi cùng, Long còn mải "vèo vèo" với cái xe mới.
Bố đi làm về, đưa cho Ngọc mấy cái kẹo trái cây đầy màu sắc, rồi đưa cho Long mấy chiếc kẹo chocolate bọc giấy bạc có hình ô tô xanh đỏ tím vàng.
Mẹ mua cho Ngọc và Long mỗi đứa một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần cộc. Chỉ là, quần của Ngọc màu hồng, còn quần của Long màu xanh.
Long cười nhiều với mọi nguời hơn, và cũng ít chơi với Ngọc hơn.
Từng thay đổi của Long, Ngọc đều để ý, và có vẻ cô bé không hề thích chúng.
Hôm nay, Ngọc không chơi búp bê. Cô bé ngồi một góc quan sát anh mình.
Long đang chơi với chiếc xe yêu thích, cậu vừa phát hiện một trò thú vị, đó là chở những người lính đi vòng quanh nhà bằng chiếc xe của mình.
Long muốn lớn lên làm tài xế.
Ngọc nhìn anh trai hạnh phúc, rồi lại nhìn chiếc xe, không hiểu sao cô bé không thích chiếc xe lắm.
-Anh cho em mượn xe chơi thử nhé?
Ngọc hỏi.
-Ừ, à mà đây là đi lên, đây là đi lùi...
Long đồng ý, kèm theo vài lời chỉ dẫn.
Ngọc cầm lấy điều khiển rồi cho xe chạy. Vì không quen nên chạy tới chạy lui xe toàn đụng vào tường với cạnh bàn, những tiếng "cộp cộp" liên tục vang lên, không ít lính rơi khỏi xe.
-Thôi đưa anh!
Xót xe, Long khó chịu giật lấy cái điều khiển từ tay Ngọc.
Ngọc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Long không nhường nó.
Long trước kia luôn nhường Ngọc, từ búp bê đến cái kẹo, nhưng giờ chỉ vì một chiếc xe xấu xí mà khó chịu với Ngọc. Phải rồi! Chính là tại chiếc xe! Từ ngày chiếc xe về, Long thay đổi hẳn!
Càng nghĩ càng tức, trong cơn giận dữ, Ngọc đá mạnh vào chiếc xe, khiến xe lăn mấy vòng.
Long ngạc nhiên. Rồi giận dữ. Thằng bé tiến đến, tặng con bé một cái tát.
Hai đứa trẻ lao vào đánh nhau, đến khi người lớn phát hiện thì cả hai đã bầm dập.
Tra hỏi mãi, mọi người cuối cùng cũng biết lí do đánh nhau đơn giản chỉ là con bé ghét chiếc xe. Nhưng mà lí do con bé ghét chiếc xe thì...
Con bé gào lên với anh nó:
-Anh là em mà! Chúng ta là một! Tại sao anh lại cư xử như anh là người khác?

Từ sau hôm đó, màu hồng và váy dần biến mất khỏi tủ quần áo của hai đứa trẻ. Ngọc không còn chơi búp bê nữa, và Long cũng không còn chơi xe ô tô, khi chia kẹo, Long và Ngọc mỗi đứa đều có chocolate và kẹo trái cây trong phần của mình.
Còn ước mơ làm tài xế, vì nghe bảo em gái không thể làm tài xế nên Long đã gạt nó ra khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro