12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn anh.. 

Khi nhận ra tất cả đã quá muộn, khi về nhà, bước vào nhà sao thấy nó trống vắng qúa, anh đã cho người tìm cô nhưng không chút tin tức, cô biến mất như chưa hề tồn tại trên thế gian, anh biết, có lẽ một thế lực nào đó, muốn che dấu cô, đem cô đi khỏi anh. Sau khi xử lý bọn họ, cho người tìm cô, không tìm được cô, anh như người vô hồn, anh bước những bước chân vô lực vào nhà, sao căn nhà nó u ám quá, anh nhớ trước đây căn nhà dù không vui nhưng nó cũng không u ám như bây giờ, anh nhớ trước đây khi anh về  nhà sẽ có một bóng lưng bận rộn trong bếp vì anh, anh nhớ sẽ có một ánh mắt dịu dàng khi anh về nhà, dù anh không quan tâm nhưng có cô làm căn nhà ấm áp một cách lạ thường, anh nhớ cô.

Anh ngồi phịch xuống sàn nhà, những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của người đàn ông lãnh khốc đó, anh là người dù người thân mất, hay bị người ta hại mất nữa cái mạng, anh đau nhưng anh không rớt một giọt nước mắt, vậy mà giờ đây, anh khóc, anh khóc vì một người con gái, đó là người anh yêu, cũng là người chịu nhiều đau đớn vì anh nhất.

Trong thâm tâm anh, anh biết rằng vì anh nên cô mới bỏ đi, vì anh ngu nên mới mất cô, nhưng vì quá đau khổ, anh muốn đổ tội lên ai đó để vơi bớt đi nỗi đau trong lòng, anh hành hạ họ, anh đỗ lỗi cho cô ta, nhưng sao cô không về, nhưng sao trong trái tim anh nó không vơi đi mà nó ngày càng đau thế này. 

Anh khóc to, anh khóc như một đứa bé bị dành mất kẹo:"anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin em, xin em về đi" anh ngồi trong căn nhà trống vắng đó mà khóc , anh quỳ, anh lấy tay nắm thành đấm, đấm mạnh vào trái tim đang rỉ máu kia. Chỉ cần em về, 1 giờ thôi, sau đó anh chết anh cũng cam lòng.

Những ngày sau đó, trong căn nhà sang trọng trước đó, bây giờ nó bừa bộn, bác quản gia không nỡ bỏ anh mà vẫn bên cạnh chăm sóc anh, công ty thì một tay bạn thân anh làm, còn anh thì sao, anh uống rượu, anh đập phá, anh khóc, anh ôm hình cô mà xin lỗi, anh bây giờ như già đi chục tuổi, râu ria mọc , quầng thâm mắt đen đậm, khuôn mặt yêu nghiệt đó bây giờ đã không còn sức sống, vì sao ư, vì anh không ngủ, suốt ngày đâm vào rượu vì khi say anh thấy được cô đang cười với anh, dù chỉ là ảo giác nhưng anh vẫn muốn thấy nó. Bác quản gia đau lòng khuyên ngăn anh nhưng không được.

Anh hành hạ chính mình tới nay đã 3 năm, nhưng rồi sao, cô vẫn không về, một ngày anh vì nhớ cô mà lái xe với tốc độ nhanh, rồi thấy một dáng người giống cô mà gây tai nạn, vì tốc độ nhanh nên anh bị thương khá nặng. Chỉ là trước đó, anh nhìn theo bóng dáng mà anh cho là cô đó, anh nhấp môi nói:" Anh xin lỗi em vợ". Rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan