❤️Anh Hàng Xóm❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH HÀNG XÓM
Tác giả : Bii(NLT)

Tôi biết hắn từ cái hồi phải gọi là *cởi chuồng tắm mưa*, trong xóm 6 đứa, 3 trai 3 gái, chơi thân lắm, nhà hắn đối diện nhà tôi.

Tôi nhớ hồi năm tôi lớp 1 hay lớp 2 gì đó, có một buổi chiều trời mưa to như trút nước, thế là cả đám 6 đứa không hẹn mà gặp, đứa nào cũng trần chuồng chạy lông nhông dưới mưa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Ba tôi ngẫu hứng thấy tôi và hắn đứng bên hiên, chụp bâng quơ một tấm hình, hắn thấy ba tôi đưa máy ảnh lên còn chống nạnh ẹo hông để tạo dáng, đến nay tôi vẫn còn giữ tấm hình đó, và cứ mỗi lần nhìn lại là không nhịn được cười.

Hồi đấy, trẻ con như bọn tôi ngây thơ lắm, học đến lớp 5 mặc quần rách cả đũng đi học mà còn chưa biết mắc cỡ là gì đâu. Hắn trong mắt tôi khi ấy là một thằng con trai béo tròn, bụng bự. Tôi nhớ hồi đấy hắn béo phì nặng lắm, cởi chuồng đứng dưới mưa mà tôi thấy toàn thân hắn to đùng toàn mỡ, có mỗi cái ấy bé tí ti, nên cứ bị tôi ghẹo suốt.

Tôi cứ hay bảo hắn là phát triển chả có cân xứng tẹo nào, mỗi lần như vậy hắn đều rượt theo để đánh, mà chả khi nào đánh trúng nổi một cái.

Đến khi ý thức hơn về giới tính, tôi cũng vẫn hay trêu đùa hắn như vậy. Tôi còn bảo, bé tí tị ti chắc kiểu này không có vợ nổi đâu, hắn ức, nhưng vẫn béo phì nên không có cách nào đuổi kịp khi tôi chạy.

Năm tôi 17, thì hắn 18, hắn tốt nghiệp 12 xong được gia đình lo liệu cho hắn đi du học. Trước ngày hắn đi tôi vẫn còn nhây, bảo hắn ráng ăn đồ Mỹ nhiều để phát triển trên dưới cho cân xứng để còn quen được con gái Mỹ, giờ nghĩ lại tôi không ngờ hồi đấy mình lầy đến vậy luôn. Lần trêu ghẹo đó của tôi là lần đầu tiên hắn không nổi giận, mà cứ nhìn tôi trìu mến, tay xoa xoa đầu, vò muốn nát mái tóc của tôi. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi để hắn chạm vào tóc.

Một giọt nước mắt tôi rơi xuống khi nhìn hắn bước vào trong để làm thủ tục, thật là đúng một giọt luôn. Vậy là tôi phải xa cậu bạn béo phì này rồi, cảm giác chán chường vì từ nay chẳng còn ai để trêu ghẹo.

Cái hồi mà hắn còn ở đây, chiều nào chúng tôi cũng đạp xe lòng vòng ra sân banh ăn bánh tráng trộn. Giờ, hắn đi rồi, mỗi lúc chẳng biết làm gì tôi luôn xin mẹ ít tiền ra tiệm nét đầu ngõ ngồi, cứ 3k/ tiếng, một ngày tôi phải tốn hết 10k cho việc ngồi net.

Mở Yahoo thì không lúc nào nick hắn sáng, muốn hỏi thăm mà thấy nick tối thui nên tôi cũng chẳng buồn hỏi.

Cũng một tháng từ ngày hắn đi, chúng tôi không liên lạc. Tôi bắt đầu có những cảm giác khó chịu, hay bực dọc với mọi chuyện, lại hay nghĩ đến hắn nhiều hơn.

Tối đó chuẩn bị ăn cơm, tôi dọn chén đũa mang lên thì nghe ba mẹ nói chuyện với nhau.

- Thằng T đấy anh, hồi chiều nghe chị H nói chuyện bảo nó sang đấy không quen thời tiết, rồi không hợp đồ ăn hay sao í, mà nằm viện cả tuần lễ rồi.
- Anh hồi sáng này cũng nghe ba nó nói, thấy bảo đang định đón về mà.
- Định vậy thôi, chứ chị H bảo không đón đâu, tốn bao nhiêu tiền mới đưa đi được, sao mà đón về. Lo thì lo, chứ bên đấy nó có người chăm sóc, chị H bảo nó sút cả hơn 10 ký.
- Ba mẹ nói T nào vậy?
- Thằng T con cô H, mẹ tưởng con ngày nào cũng ra net chat với nó chứ?
- T đâu có online nên có chat với con đâu.
- Nó nằm viện, chat gì mà chat.
- Thế nặng không ba?
- Do không quen, chắc là sốc thời tiết, rồi ăn không quen, ba nó bảo nó sút hơn 10 ký rồi. Thằng đó giảm cân chắc đẹp trai bà ha?
- Ọe ọe.. thằng đó mà đẹp trai..
- Con đùa, đi du học về cái là con gái nó xếp hàng trước nhà luôn cho xem.
- Gớm, thằng đó người ta xếp hàng để đánh thì có.

Tôi trợn ngược mắt, trề môi rồi lẳng lặng xuống bếp dọn đồ ăn lên. Dọn xong tôi nghĩ sao lại không ăn, lên phòng cạy đít con heo đất lấy 10k, tôi vờ xin phép ba mẹ qua nhà cái P lấy lại cuốn tập, mắc công nhà nó lại đóng cửa ngủ sớm.

Cầm 10k vừa cạy heo tôi ra tiệm net ngồi, không dám xin tiền mẹ vì sợ mẹ biết mẹ lại la. Thật sự là tôi lo lắng nên mới muốn ra net nhắn hỏi thăm hắn vài câu. Tôi mở Yahoo, nick hắn vẫn một chấm đen thui, chưa bao giờ tôi thấy hụt hẫng như vậy.

Tôi định out, chưa kịp click chuột thì * ting ting *.

Changkho_thuychung2512 now online.

Nick hắn sáng. Nick hắn sáng thật rồi. Thật phải nói lần đầu tiên trong đời tôi đem lòng yêu cái chấm xanh đó đến vậy.

Tôi chưa kịp click vào nick hắn thì BUZZ!!!, BUZZ!!! một cái môi đỏ choét đập vào mắt tôi.

- L, mở WC cho tôi xem.
- Gì?
- Tôi canh bao nhiêu lần, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy bà online, tôi sắp chết may quá còn gặp được bà, mở WC cho tôi nhanh lên.
- Ông cũng mở WC cho tôi.
- Tôi không có WC, bà mở đi.
- Tôi cũng không có !
- Xạo ke, tiệm net đầu ngõ WC siêu đẹp, bà mở đi.

Tôi lưỡng lự, thật lòng không muốn mở, vì trông tôi bây giờ luộm thuộm, không xinh. Nhưng hắn cứ nói mãi, bảo chỉ online được một xíu, nên là tôi cũng đành mở.

Nói chuyện được 30 phút thì hắn out. May mắn, hắn bảo đã được xuất viện, không có gì đáng lo lắng.

Từ đó trở đi, cứ đều đặn mỗi tối 30 phút, tôi và hắn cùng online trò chuyện, dần dà thành thói quen.

Cứ như vậy, hơn một năm trôi qua.

Hôm ấy, như thường lệ, 7 giờ tôi online chờ hắn. Trễ 20 phút, hắn vẫn chưa xuất hiện. 8h30p hắn xuất hiện cùng cái Avarta mới, hình của một cô gái người Mỹ, rất xinh.

- Bà vẫn còn online hả? Tôi tưởng bà về rồi, hôm nay tôi bận.
- Ừ.
- Thấy gì lạ không?
- Thấy.
- Xinh không?
- Xinh.
- Gái Mỹ đấy, hồi đấy đứa nào nói tôi không quen được gái Mỹ?
- Vậy chắc giờ *bự* lắm rồi nhề?
- Con gái con lứa, vô duyên.
- Xí ! Tôi về.

Bực bội, bứt rứt, thêm một chút đau lòng, là cảm giác của tôi những ngày sau đó. Tôi biết tôi thích hắn rồi, cũng biết tình cảm này là đơn phương rồi, nên bây giờ, tôi nghĩ tôi nên dừng lại thôi.
#_Còn😁😁😁




Áhihii😘. Truyện viết theo cảm hứng nên ko hay😂. Cấm! Dịch vụ đọc chùa😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bii