Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tình cờ

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời cũng là valentine nữa nhưng tôi lại chẳng có người yêu để đi chơi cùng. Vẫn còn đang rảo bước trên con đường về nhà thì đột nhiên đụng phải một người con trai mĩ quan thanh tú, đôi mắt hắn cứ anh ánh lên một cảm giác cô đơn và buồn bã khiến tôi bị hút vào đôi mắt ấy rồi cũng chợt tỉnh lại, tôi nhanh nhảu cuối đầu xin lỗi hắn rồi vội vàng trở về.

Lúc về đến nhà mới chợt phát hiện, gần nhà tôi vừa có một hàng xóm mới chuyện đến, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy đó là người con trai lúc nãy vì thấy hắn cũng là người mới đến nên tôi không ngại mà chạy tới làm quen.

- Này! Chào cậu, tôi là Phi Yến, hàng xóm của cậu đấy! Nhà tôi ở bên kia
*tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà mình, miệng thì cười không ngớt*
Còn cậu? Cậu tên gì?

- Mạc Thanh
*hắn đáp lại tôi với giọng nói trầm ấm, có phần lạnh lẽo của mình, thấy hắn cũng hiền lành và ít nói nên tôi càng làm tới*

- Ừm ~ Mạc Thanh! Tên rất hay vậy từ nay tôi sẽ gọi cậu là tiểu Thanh! Thấy cậu cũng vừa mới đến hay qua nhà tôi ăn mừng coi như làm quen đi!
*chẳng hiểu sao, nhìn cái dáng vẻ thanh tú ấy, tôi chỉ muốn đến gần hắn để ngắm kĩ vẻ đẹp này*

- Nè cái tên mặt lạnh kia! Đừng có tưởng đẹp rồi muốn làm gì thì làm nha! Chờ đó tôi nhất định sẽ kết thân với anh! Tên mặt lạnh đáng ghét
*tôi đứng trước cửa nhà hắn mà hét lớn vì trước đây tôi chưa từng bị ai làm lơ, hắn làm tôi mất hết cả sĩ diện đi. Tôi nhất định phải trả thù! *

Tôi bỏ về nhà tiếp tục đọc những câu chuyện ngôn tình mà bản thân yêu thích, thật sự ước gì mình được như nữ chính trong những câu chuyện đó! Được yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nhưng mà đời nào như là mơ, haizzz thôi thì ngồi đây và đợi hoàng tử vậy.

Nhắc đến hoàng tử mới chợt nhớ, tên hàng xóm kế bên cũng rất soái ah ~~ hay là? Ahhhhh, không được không được! Nghĩ cái gì vậy nè, gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mauuu, cái tên đó đã lơ mình mà! À! Lên kế hoạch trả thù thôi! Nhưng mà...kết than với hắn trước đã! MẠC THANH!!!! Đợi đó! Tôi nhất định sẽ phục thù! Nghĩ là làm tôi nhanh chóng chạy qua nhà hắn bấm chuông inh ỏi

- Tiểu Thanh, tiểu Thanh à, tôi là Yến Yến nè, mở cửa cho tôi đi!
Đợi một hồi lâu mà chẳng thấy cái tên đáng ghét đó mở cửa, tôi tức giận phá nát chiếc cửa của hắn *rầm* chiếc cửa bị tôi đạp mạnh một cái liền văng ra xa, hắn giật mình, hốt hoảng chạy ra trước cửa hét vào mặt tôi

- Nè! Cô làm cái gì vậy hả!? Hư cửa nhà tôi rồi! Cô tính sao đây!!!???

- Ơ...tôi không có cố ý đâu, chỉ là tưởng anh có chuyện gì nên tôi mới....
*tôi nói dối hắn mà miệng thì ấp a ấp úng hình như là bị cái khí phách của hắn làm sợ đến không nói nổi*

- Ha..tôi có cần cô quan tâm đâu chứ!
*đến cả mắng tôi mà giọng cũng hóng hách như thế*

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ kêu thợ đến sửa cửa lại cho anh ngay!
*nói rồi tôi nhanh chân chạy về mà chẳng hiểu sao nước mắt nó lại rơi! Lần đầu tiên có người dám nạt tôi đến mức này! Trước giờ tôi luôn được mọi người cưng nựng, vậy mà hắn tại....!*

Mở cửa vào nhà mà tâm trạng lại chẳng còn được vui như mọi ngày, thật sự rất ghét hắn ta! Đã lơ tôi ngay từ đầu là khong đúng, bây giờ lại còn mắng tôi. Càng nghĩ lại càng tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro