1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa đang tầm tã, hạt mưa trở nên lúc nặng hơn khi đó đã 9 giờ tối hơn. Có 1 chiếc xe tải chở đồ đến với 2 bố con, cậu trai ấy chạc tuổi 15 trong tuổi này cậu lại được sử dụng nét mặt khá đẹp với đôi môi dày đỏ mọng và làn da trắng mịn. Cậu chuyển tới căn hộ đối diện nhà tôi,lúc tôi nghe bố mẹ nói có người chuyển đến đối diện và điều này tôi khá tò mò cùng theo bố mẹ ra ngoài gặp họ chào hỏi. Tôi đứng núp sau chân mẹ và quan sát anh ấy khi anh đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh sáng rực kia.

" Tôi chào hai anh chị, từ nay tôi chuyển căn hộ đối diện, chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau" Bố anh ấy cười tươi và giới thiệu làm quen gia đình tôi. Bố anh ấy tên là Park Ji Hu

" À đây con trai tôi, tên là Park Jimin"

Không hiểu sao ngay từ đầu gặp mặt tôi lại không có thiện cảm về anh ấy, bố mẹ cũng giới thiệu về tôi

" Đây con gái tôi, bé tên Lin, chào anh đi con"

Tôi phụng phịu nhìn anh chăm chăm mà không thèm lên tiếng làm bầu không khí gượng gạo hơn, anh ấy cúi xuống nhìn tôi nở nụ cười xinh xắn trên môi.

" Từ giờ anh sẽ là hàng xóm của em, cô bé đáng yêu"

Tôi chẳng nói gì mà còn tỏ thái độ khó chịu hơn, anh vẫn cười tươi nhìn tôi ánh mắt ấm áp ấy.

" Con bé này, sao lại không nói năng gì với anh, thông cảm con bé còn nhỏ chắc nó chưa bao giờ thấy cậu trai nào đẹp trai đấy nên mới ngơ ngác ra. Mời anh và cháu vô nhà uống nước nghỉ tí đã" Mẹ tôi đánh nhẹ lưng tôi phải chào hỏi anh, tôi khó chịu nhẹ.

---------------------------------------

" Cháu gái năm nay mấy tuổi rồi nhỉ? Trông xinh xắn quá" Bác vừa uống trà vừa nói chuyên với bó mẹ tôi, không quan tâm lắm nhưng sao anh ấy nhìn tôi mãi.

" Năm nay bé nó mới lớp 5 thôi, mà con gái lại quậy lắm. Có một đứa thôi lại con gái không hiểu sao quậy mà nhà tôi mệt vói nó đủ thứ anh ạ. Không như cháu anh vừa đẹp trai lại vừa ngoan nữa" Mẹ tôi liếc lấy liếc để tôi

Đúng, dù mới học lớp 5 tôi không giống với mấy đứa cùng tuổi, chả buồn nói và khá im lặng, quậy là khi ai không làm đúng ý tôi tôi đi đánh người thôi có gì đâu, tôi thuộc dạng con nít hiểu chuyện.

" Tôi và vợ đã ly hôn 2 năm trước rồi, bà ấy không chịu cuộc sống nghèo khổ, bà muốn có cuộc sống xa hoa, bà muốn được tự do. Nên tôi cũng không lo lắm khi con trai tôi cũng lớn đến chừng này và hiểu chuyện.... À Jimin con sang phòng soạn đồ trước đi" Bố anh ấy đuổi khéo vì khoong muốn nhắc mẹ anh trước mặt anh

" Dạ" Jimin liền đứng dậy tôi cũng đứng dậy theo

" Cho em đi với, em muốn xem phòng anh "

" Không được, con nhóc này" Mẹ tôi cau mày

" Đi với anh đi con" Bố anh nói và ra hiệu mẹ tôi

---------------------------------------

" Này nhóc, theo anh làm gì, chẳng phải lúc nãy bé con tỏ thái độ với anh sao?"

" Đúng rồi, tôi đâu ưa anh ngay từ dầu, chả là tôi hả muốn nghe câu chuyện bố anh kể thôi"

" À oke oke, vậy ngồi phòng khách chơi đi, anh soạn phòng anh"

Tôi chả quan tâm anh nằm trườn ra sofa nhà anh rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.Khi anh đã sắp xếp song phòng, anh ra thấy tôi đã ngu say êm giấc trên ghế sofa, anh cười mỉm rồi nhấc nhẹ người tôi lên bế vào phòng anh, đặt nhẹ nhàng lên giường khẽ đắp trăn cho tôi.

Bừng dậy, thấy chỗ này lạ làm sao, đây không phải giường mình, tôi quay sang anh đang đọc sách trên bàn học, khuôn mặt nhỏ bé nước da hồng hào mịn màng xuống tới bờ môi anh căng mọng, một nét đẹp như thiên thần, dù sao vẫn chẳng ưa.

"Tôi ngủ từ lúc nào vậy, mấy giờ rồi, họ nói chuyện xong chưa?"

" Mới ngủ dậy mà lắm câu hỏi thế bé" Anh nghiêng đầu sang tay khẽ chống vào má phúng phính kia

" Vậy thôi, giờ tôi về, chắc cũng trễ rồi"

Tôi đứng dậy tính đi ra cửa thì bị anh nắm lấy tay nhỏ bé của tôi

" Họ ngủ hết rồi, lúc nãy bố em sang thấy em ngủ ngon nên k dám đánh thức em dậy, giao cho anh canh em ngủ..."

" Anh đừng có mà xạo, bố tôi làm gì dễ vậy, ngủ nhà người lạ nữa chứ tôi mới lớp 5"

" Đúng rồi, em mới lớp 5 còn con nít, khi nào em như anh mới đáng lo chứ"

" Thôi đi, đừng nói anh thích tôi"

" Ai đời nào lại thích mấy bé con nit quậy không biết vâng lời bố mẹ"

" Vậy bỏ ra, tôi về"

" Oke về đi, về ngủ ngon nha cô bé"

Tôi bực bội chạy về phòng nhưng mà ....... khóa cửa.

' Gì? Thiệt à? Họ khóa cửa rồi à? '

Tôi ôm lấy cửa muốn khóc nhè thì Jimin đã từ sau lưng tôi hồi nào không hay

" Suỵt, đêm rồi đừng làm ồn mà khóc nhè, tưởng cô bé biết điều ai ngờ lại không biết"

Tôi mếu máo, nước mắt cứ tuôn ra nhưng tôi không khóc thành tiếng, khóc theo những tiếng nấc.

" Đấy, vẫn chỉ là con nít thôi, ngoan không khóc nữa, bị nhốt ngoài thôi làm gì căng"

" Anh dỗ tôi kiểu gì thế? hic "

" Rồi rồi, ngoan nào" Jimin cười mỉm vì tôi bây giờ thật sự đúng tuổi con nít

Tôi khóc rồi úp mặt vào lưng anh đó rồi Thiếp đi trên vai anh, anh bê tôi vào phòng rồi đặt lên giường anh như lúc ban đầu,anh leo lên nằm kế tôi và vỗ về tôi bằng cách vỗ vai nhẹ nhàng rồi lâu khóe mắt tôi. Tôi và anh dựa đầu nhau ngủ

--------------------------

Trời đã sáng, tôi mở mắt ra không thấy anh kế bên. Tôi dậy rồi mở hé cửa nhìn ra ngoài thấy bố anh và anh đang soạn bữa sáng. Anh đang đặt dĩa đồ ăn xuống bàn anh quay sang nhìn tôi, tôi chợt giật mình khi bị nhìn lén đóng cửa sập lại.

"Ra ăn sáng nào, chẳng lẽ muốn núp trong phòng anh mãi mãi" Anh gõ cửa

Tôi câu mày khó chịu, rồi cũng ra ngoài. Anh nhìn tôi cười mỉm thể hiện sự mến con nít. Tôi ghét anh vì thế, tôi không thích ai đối xử tôi như một đứa con nít lên ba vậy

" tôi không ăn sáng ở nhà anh đâu, tôi về nhà tôi ăn"

"Bố mẹ em đi làm sớm rồi, sớm nay bố em có nhờ bố anh chở em đến sáng giùm luôn rồi chở em đi học"

"anh đùa chắc?"

"nào hai đứa ra ăn sáng rồi đi học" Bố anh cười tươi rồi Chỉ vào bàn ăn sáng

Anh chồng ghế lên cho tôi, đối xử tôi chẳng khác gì em bé. Rồi anh ngồi kế tôi, anh gắp Đồ ăn cho tôi. Mới gặp nhau qua tôi với anh như thân nhau từ lâu rồi vậy

Bố anh chở tôi và anh đến trường, anh ngồi trong xe nhìn tôi đi vào cổng trường rồi cho tôi bằng cách thể hiện như một người anh trai có một đứa em gái

----------------------

Cứ thế 8 năm trôi qua, bố mẹ tôi đã đi Mỹ khi tôi học lớp 10. Gia đình tôi Đã nhờ bố anh và anh ấy chăm sóc tôi, tôi như thành một người trong nhà của anh

"thưa bố tụi con đi học/ đi làm "

"Đi đường cẩn thận nhé hai con"bố Park cười

Vâng, Tôi bây giờ đã lên Đại học còn anh thì đang làm diễn viên. Và trước hết , Anh đã bắt đầu thích tôi từ khi tôi lên lớp 10, Cũng không bất ngờ cho lắm vì hồi nhỏ anh đã mến tôi.

Trên đường đi, anh có thói quen là khoác vai tôi, nhéo má tôi, Khác gì bồ nhau cả. Nhiều khi, anh làm nũng như một con mèo con đáng yêu nên tôi cho qua mọi chuyện vì sự đáng yêu đó. Tôi bắt đầu bị mê hoặc những hành động của anh, nhiều lúc anh quyến rũ thấy nhiều lúc đáng yêu nhưng tôi sẽ không bị rung động bởi những hành động đó đâu. Tôi vẫn coi anh là một người anh hàng xóm

"Này, Nay mấy giờ em ra vậy?" Jimin ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, giọng anh trở nên ngọt lịm khiến tại tôi đỏ bừng

" À... Ờ thì..... Ủa, biết làm gì?"

" Anh ghé đón em chứ sao"

" Đây đâu phải nhiệm vụ của anh? Tôi tự về được"

" Vậy em muốn anh vô trường em tận nơi bế em về không? Không nói anh làm thiệt đó"

Mặt anh ta bắt đầu khiêu khích tôi, khá bực bội nếu anh ấy cứ bám vậy tôi chả được yêu đương, chả được tự do, anh ta chẳng khác gì mẹ của tôi cả. Anh ta có tật thích gì làm nấy, nói là làm thiệt, tôi rất sợ anh ấy điều này

" Rồi, rồi ....... 4h chiều, nhưng mà anh còn phải diễn nữa mà "

"Không sao, anh đang theo đuổi em mà, công việc sang bên. Em không đổ sự việc anh cũng đi xuống"

" Anh bị điên à, tôi liên quan gì? Nói rồi tôi không thích anh đâu" Tôi quay mặt chỗ khác không hiểu sao hai má tôi bắt đầu nóng dần lên, chắc không phải là có tình cảm đâu mà do anh nói thẳng thắn

" A đến rồi, tôi đi đây" Tôi lật đật nhanh chóng chào anh, Tính quay người đi vô trường thì bị anh níu lại

" Khoan đã, còn một chuyện nữa"

" Sao ấy"

" Thiếu cái thơm má rồi "

Anh đặt 2 bàn tay anh lên má tôi rồi hôn nhẹ nhàng gò má phúng phính đang được tay anh ép sát. Đôi môi đỏ mọng ấy đã chạm vào má tôi với sự bàng hoàng chưa được hoàn hồn

" Anh ... anh...."

" Ơ, Sao lại đỏ mặt? Hồi nhỏ, anh cũng thường thơm má khi em ngủ mà "

Tôi không nói được lời nào, thậm chí muốn chửi anh còn không mở mồm được. Tôi Đẩy người anh ra chạy một mạch vô trường

" Haiz, con bé này... đáng yêu quá. Hên lúc đó mình còn kiềm được không là hôn môi con bé rồi " Jimin cũng đang ngại vốn anh không biểu hiện bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin