Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lộ Tinh Tinh thẫn thờ, hai mắt cô bỗng đỏ hoe.

Trương Vũ thấy cô như vậy liền hoang mang, anh ghé người tới muốn ôm cô vào lòng thì ngay lập tức bị đẩy ra, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Quái, sao con bé tự dưng khoẻ thế này?

Lộ Tinh Tinh phun ra hai từ:

"Vô sỉ"

Sau đó cô nước mắt tèm lem mở cửa chạy nhanh thật nhanh rời khỏi nơi này, cô ghét hắn.

Thần sắc thầy Trương rất không ổn định, tim anh dấy lên một cảm giác đau thương, mất mát. Trương giáo sư trong lòng tức giận, tay đấm mạnh vào tường, tại sao cô lại ghét anh chứ?

"Tiểu Tinh, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi"

***

Bữa tối tại Lộ gia.

"Tiểu Tinh, anh Vũ ở cạnh nhà mình làm chủ nhiệm, ở lớp có biết nghe lời không đấy?" Mẹ cô hỏi

" ... " Cô im bặt, không trả lời

"LỘ TINH TINH" Ông Lộ Hàn - bố cô quát lớn

"Con ăn xong rồi, lên phòng trước"

Cô đứng dậy, đi lên lầu.

Lộ Hàn mặt tái xanh, hận không thể giết người ngay lúc này, gia đình này đã không quá kì vọng nhiều vào con bé, để nó được tự do tự tại, không ngờ lại hại nó thành ra hư đốn như thế này, nhất định không thể nhượng bộ và nuông chiều được nữa.

"Được rồi được rồi, nhà có mỗi đứa con gái, ông bớt giận đi"

Từ phu nhân an ủi.

Sau đó, bầu không khí rơi vào trầm mặc, Lộ lão gia hôm nay đáng sợ như vậy, nhất định Lộ Tinh Tinh không xong rồi.

***

Sáng hôm sau đến lớp.

Phía sau trường.

"Liệt Tử, em...em thích anh"

Tinh Tinh đứng khép nép trước mặt một người con trai, ngại ngùng nói.

Hắn ta là Liệt Tử, lớp 12b1, trong trường được không ít thiếu nữ chết mê chết mệt vì vẻ đẹp lai tây cuốn hút, tính cách đào hoa lãng tử, còn vô cùng dịu dàng ấm áp.

Được một cô gái xinh đẹp tỏ tình, Liệt ca ca có chút động lòng, xoa xoa đầu cô nói:

"Em thích anh thật sao?"

"THẬT" mắt cô sáng rực

"Nhưng anh không thích em" giọng hắn ta vẫn rất dịu dàng, tuy nhiên đã làm kinh động đến cảm xúc trong đôi mắt của cô.

"Vậy nên, xin lỗi nhé, cô gái xinh đẹp"

Liệt Tử cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của Lộ Tinh Tinh, sau đó là một màn rời đi đầy tàn nhẫn không chút lưu tình.

Cô thích anh lâu như vậy, cô thích anh nhiều như vậy, anh lại từ chối. Đúng thật là, người mình thích sẽ không bao giờ thích lại mình. Cô đúng là ngu ngốc, cô đúng là bị điên.

Trong phòng giáo vụ, Trương Vũ đứng bên cửa sổ, ánh mắt đau đớn nhìn từ tầng hai xuống phía sau trường.

Lộ Tinh Tinh, rốt cục em muốn cái gì đây?

Vừa nghĩ anh vừa nắm chặt tay, đồng nghiệp thấy vậy hơi hoảng hốt:

"Thầy Trương, anh có cần xuống phòng y tế không, tôi thấy anh không ổn cho lắm"

"Không cần" giọng anh như tro tàn, mắt chua xót nhìn theo bóng dáng của Lộ Tinh Tinh đã khuất.

Đột nhiên quay người lại, lạnh lẽo hỏi:

"Biết Liệt Tử là ai không?"

Thầy giáo đồng nghiệp thấy anh rất lạ, mắt thì cứ sắp cháy đến nơi, vội nói:

"Biết, biết chứ, là học sinh rất ưu tú của..."

Anh ta ngưng nói khi thấy ánh mắt đầy lạnh lùng của Trương Vũ đang bốc hoả.

Dám khiến Lộ Tinh Tinh đau khổ, dám hôn Lộ Tinh Tinh của anh ư?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sudoluyen