Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lộ Tinh Tinh không đến lớp.

Trương Vũ lấy làm nghi hoặc, trong tiết sinh hoạt có mang vấn đề này ra hỏi.

Nhưng vì cô không thân thiết với bất cứ ai, nên tất cả đều lắc đầu.

Anh trầm mặc cả sáng, hết giờ liền lên thẳng phòng Hiệu trưởng.

***

Hiệu trưởng ngoài 30 tuổi, phong thái điềm tĩnh, cuốn hút, đang ngồi kí giấy tờ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi"

Trương Vũ vội vàng mở cửa bước vào, chưa chào hỏi gì đã lên tiếng:

"Lộ Tinh Tinh đâu?"

Trương Kì đưa mắt lạnh lùng nhìn Trương Vũ, cất giọng không hài lòng:

"Cậu dù gì cũng là em trai của tôi, nên giữ phép tắc"

"LỘ TINH TINH ĐÂU?" Anh tức giận quát to, chán ghét nhìn vào người đàn ông nhiều chuyện trước mặt.

Phép tắc phép tắc cái khỉ gì nữa, Lộ Tinh Tinh của anh đột nhiên biến mất, tên Hiệu trưởng cầy này còn bày đặt phép tắc với anh.

Trương Kì nhăn mày lại, nói:

"Sáng hôm qua ông Hàn gặp tôi xin cho con bé ấy chuyển trường rồi. Sao thế, cậu ở ngay sát vách mà còn không biết gì à?"

Giọng điệu của anh ta dường như là giễu cợt.

Trương giáo sư nghe xong có phần hoảng hốt, chẳng thèm nói gì nữa mà chạy ra ngoài.

Trương Kì ngồi đó vẫn không hiểu, thằng em trai đó rốt cục bị cái gì mà lại đi lo lắng cho một nữ sinh hư hỏng như vậy.

***

Trương Vũ lái xe đến trước cổng nhà Lộ gia, nhấn chuông.

Bà quản gia chạy ra mở cửa, thấy anh thì hơi bất ngờ:

"Thầy Vũ"

Anh vội hỏi:

"Tinh Tinh có nhà không dì?"

Dì Thuỵ giật mình vì thấy anh bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì, nói:

"Tiểu thư tối qua đã bắt tàu hoả lên thành phố rồi, con bé nó không xin phép gì thầy sao?"

Anh nắm chặt hai tay, nén giận vào trong lòng, hỏi thêm câu nữa:

"Con bé chuyển lên trường học trọng điểm à?"

"Ừ, sao bây giờ thầy mới biết?"

Anh nghe xong thì giận ngùn ngụt, không trả lời câu hỏi của quản gia Thuỵ nữa, đi thẳng lên xe phóng vèo một cái mất tăm.

Bà quản gia lắc đầu khó hiểu đi vào trong, liền nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch Lộ:

"Alo, chủ tịch có gì dặn dò?"

"Phu nhân sao rồi?"

"Bà ấy không chịu ăn uống gì hết, đuổi hết chúng tôi ra ngoài"

"Dì nhớ trông chừng phu nhân cẩn thận, không được để bà ấy trốn ra khỏi nhà đi theo tiểu thư"

"Vâng ạ, tôi sẽ chú ý"

"Phiền dì rồi, tôi cúp máy đây"

Lúc ấy quản gia chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội gọi chủ tịch lại:

"Chủ tịch, khoan đã"

"Còn chuyện gì sao?"

"Phu nhân bà ấy, suốt ngày cứ chửi mãi một câu, tôi không muốn nói, nó cũng văng vẳng bên tai suốt"

"Câu gì?"

"Nói ngài là đồ cầm thú, không bằng Iron man phong độ ngời ngời"

"..."

Đầu bên kia im lặng, ông Lộ Hàn, ông ấy giận thật rồi.

***

Lộ Tinh Tinh ngồi trên taxi cùng một đống đồ.

Cô không biết nên đi đâu, tài xế cũng không dám hỏi, nhìn cô ăn mặc biết ngay là thiên kim nhà giàu, chạy hết tiền càng tốt, mở miệng có khi còn bị chửi.

Chiếc taxi lòng vòng quanh trung tâm thành phố.

Ngồi hơn 30 phút trên xe, cô ngó ra ngoài, chợt thấy có một khu chung cư cao tầng sừng sững trước mặt.

"Dừng xe dừng xe"

Chiếc xe đỗ bên lề đường, Lộ Tinh Tinh trả tiền cho tài xế rồi xách đồ khệ nệ đi xuống.

Tài xế thấy cô đột nhiên dừng ở đây, hình như anh ta biết cô định làm gì, quan tâm hỏi:

"Cô định thuê nhà ở đây à?"

Cô gật đầu, không để ý đến hắn mà ngẩng đầu lên quan sát toà nhà.

Hắn lo lắng, nói với cô:

"Đừng nên thuê nhà ở đây, nguy hiểm lắm, toàn biến thái thôi đấy"

Dù gì anh ta cũng là người ở thành phố này, chí ít thì cũng biết một vài chuyện, nhắc nhở cô cũng là việc nên làm.

Cô quay đầu lại nhìn anh ta, tỏ vẻ không tin.

Tài xế lắc đầu chịu thua rồi rời đi ngay lập tức.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sudoluyen