phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết Nguyên Đán tôi mới thèm xếp đồ để lên Hà Nội. Kì nghỉ này kéo dài đến nỗi mà bọn bạn chúng tôi hay trêu nhau là ăn hết bánh chưng mới thèm quay trở lại trường. Đấy là trêu nhau chứ thực ra bây giờ, sinh viên còn mấy đứa thích bánh chưng? Nếu muốn chúng nó ra quán và ăn đồ Tây để còn check in facebook cơ!
Bố thì giục suốt. Khổ nỗi trong nhà 2 bố con tính tình không ưa nhau cái khoản này lắm. Vậy là mỗi lần đi Hà Nội là một lần nghe ca vọng cổ dài dài:
- không lên sắp đồ mai ngày kia đi. Không có lại quên.
- cứ nước đến chân mới nhảy. Con gái con đứa gì mà đoảng thế.
Bla bla
Nhiều lúc cáu quá tôi lớn giọng:
- ơ kìa. Con đi chứ có phải bố đi đâu mà bố vội làm gì!
Lúc ấy mẹ tôi ngồi ngoài cười 2 bố con:
- Đúng thật, bố mày vội làm gì. Cứ bình tĩnh.
Rồi chuyện nào cũng vào chuyện ấy. Tôi lên Hà Nội đi học.
Thực ra tôi là người sống rất thực tế. Tôi quan niệm về cuộc sống, tiền tài, địa vị cũng già dặn hơn bọn cùng tuổi.
Thế nên hồi mấy năm trước đây khi được tiếp xúc với câu:" không có tiền thì cạp đất mà ăn à" của Ngọc Trinh tôi lại không thấy ghét cô ta. Thực ra điều cô ta nói đâu có sai. Không có tiền thì sống làm sao được ở thời bây giờ. Những người nghèo hèn luôn bị đặt dưới chân những người có tiền, có địa vị.
Chẳng biết có phải vì có suy nghĩ như vậy nên đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu hay không?
Nhưng hầu hết mọi người đều nói tôi kén cá chọn canh mà. Haha.
Đợt này lên đi học, các trường đều tổ chức thu học phí thế nên ngoài tiền nhà trọ tôi còn phải vác thêm học phí nữa. Cộng vào cũng tầm gần chục triệu chứ ít đâu.
Không như những ông bô bà bô khác, ví như có đứa bị bố mẹ bắt giấu tiền vào áo ngực, có đứa lại bị bắt nhét tiền trong tất đi dưới giầy, bố mẹ tôi chỉ nhìn lo lắng và bảo:
- để thế có sợ mất không con?
Hay là:
- Cẩn thận không nó rạch cặp trên xe bus là mất đấy.
Còn tôi, luôn vỗ ngực tự hào:
- Trừ khi con làm rơi chứ thằng trộm lấy làm sao được của con.
Ấy thế mà, đúng thật. Tôi bị trộm. Sự việc ấy xảy ra như một cái tát vỡ mồm cho cái tuyên bố hùng hồn kia của tôi. Thật đáng buồn, sao tôi lại là người coi trọng lời nói cơ chứ? Khụ khụ!!
Nhưng không phải là mất tiền mà là mất điện thoại. Con điện thoại bố mẹ mới tậu cho tôi.
Lúc sáng ngủ dậy không thấy báo thức, gọi vào thì đã nghe giọng chị gái âu yếm nói "thuê bao". Chiều trưa bố mẹ tôi tức tốc phi xe lên.
Nghiên cứu thế nào, ông bà cho tôi chuyển trọ ngay trong ngày.
Nhà trọ mới cách nhà cũ mấy chục mét. Lần này tôi phải ở chung với chủ.
Nhìn cái cuộc đời sau này: đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, không chơi bời mà tôi buồn khổ mất mấy ngày.
Nhà ấy không chỉ có tôi. Mà đối diện phòng tôi còn 2 phòng nữa cho nam thuê. Đóng cửa im ỉm cả ngày. Nghe nói họ học kiến trúc cả.
Và mọi chuyện có vẻ rắc rối từ khi tôi đến.
Thực ra tôi cũng vô tội mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro