Chương 1 : Vô Tình Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ hè của Chu Tiểu Uyển.Trước kỳ nghỉ bố của cô có dự định về quê chơi cùng ông bà nội vì vậy nên Tiểu Uyển dậy sớm hơn mọi ngày.


Trương Hân Dư đặt đĩa thức ăn lên bàn,gọi: "Uyển Uyển! Xuống ăn cơm thôi", Tiểu Uyển nghe tiếng mẹ gọi liền chạy xuống lầu: "Con xuống đây rồi" .Thấy con gái chạy nhanh như vậy Chu Lỗi hạ tờ báo đang đọc dở lên tiếng: "Cái con bé này, đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Không thể chạy nhanh như vậy, lỡ ngã thì sao..."


Tiểu Uyển bĩu môi: "Ba thấy con có bao giờ bị ngã không? Mà con gái của ba trong người tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng phi thường lắm đó "

Trương Hân Dư đưa cơm cho Tiểu Uyển cười:" Con đến bao giờ mới lớn đây chứ "

Người ngoài nhìn vào Tiểu Uyển thì cứ ngỡ ngàng còn là cô bé mới lớn nhưng thật ra năm nay cô ấy đã bước sang tuổi 16. Mắt vừa to tròn lại vừa long lanh như có ngôi sao đang tỏa sáng vậy, sống mũi cao như người mẫu, đôi môi đỏ mọng chúm chím còn đặc biệt hơn là đôi má hồng hồng không son phấn nhìn vô cùng mềm mại đáng yêu.

Ăn xong, cả nhà Tiểu Uyển xếp đồ đạc lên xe chuẩn bị lên đường về quê.Đóng cửa xe Chu Lỗi hỏi Trương Hân Dư: "Còn thiếu cái gì nữa không?", Trương Hân Dư lên tiếng: "Không còn thiếu gì nữa đâu".

Tiểu Uyển đang chơi điện thoại tay vừa điều khiển miệng lại nói: "Lâu lắm rồi con không về quê, không biết có gì thay đổi không nhỉ?". Trương Hân Dư cài đai an toàn trả lời con gái : "Thay đổi nhiều lắm, con còn không biết đâu ông bà nội còn làm thêm một ruộng cà chua nữa đó "


Tiểu Uyển:" Cà chua sao! Con ghét ăn cà chua l... ắ... m "


Không biết bao lâu sau, Tiểu Uyển ngáp ngủ ngồi dậy nhìn bên ngoài trời cũng đã gần trưa hỏi Trương Hân Dư: "Còn bao lâu nữa mới đến hả, mẹ" .Trương Hân Dư: "Gần đến rồi đó" .Tiểu Uyển thở dài, ngồi sát cửa sổ hít thở không khí trong lành nơi quê mình, lại vô tình nhìn thấy một chàng trai đang đạp xe phía trước mặt mình. Vừa nhìn qua Tiểu Uyển nhận ra đó là chiếc xe đạp thuộc thương hiệu Specialized-một trong những hãng xe nổi tiếng nhất thế giới.Vì Tiểu Uyển có 1 người bạn rất mê xe địa hình nên lúc nào cậu ấy cũng có những tạp chí về những thương hiệu nổi tiếng như vậy. Phía sau lưng chàng trai còn mang một cái cặp chéo màu đen có lẽ là đang đi học về, đôi chân vừa dài vừa thon đang luân phiên đạp xe...Quả thật rất thu hút ánh mắt của người khác.

Ô tô của nhà Tiểu Uyển lại lên trên, bây giờ Tiểu Uyển mới ngoảnh đầu lại nhìn khuôn mặt ấy. Vừa quay lại,đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng trắng trẻo với mái tóc chẻ hai bên vì bị gió hất, lại nhìn xuống đôi mắt chiếc mũi đôi môi ấy... thật sự quá mê người.

Tiểu Uyển cũng như bao cô gái khác vô cùng thích những chàng trai có gương mặt ưa nhìn, mặc dù trong trường Tiểu Uyển đang học cũng có nhưng chưa thấy bao giờ chàng trai nào... đẹp đến vậy.Có lẽ chàng trai đang phát hiện có người nhìn mình nên đưa mắt nhìn lên,lại vô tình chạm ánh mắt của Tiểu Uyển.Không hiểu sao khi người này nhìn mình Tiểu uyển lại có cảm giác vừa chột dạ, tim lại  vừa đập liên hồi... Đứng hình mất 5 giây Tiểu Uyển quay đầu vào xe rất nhanh, tay bỏ lên tim mình nghe rõ tiếng đập thình thịch..thình thịch.Cố Tư Nam cũng  thấy cô nhìn mình nhưng ánh mắt vẫn như cũ không gợn sóng mà môi lại nhếch lên một cái.


Từ khi vô tình nhìn chàng trai ấy Tiểu Uyển có cảm giác mình đang ngồi trên xe như đống lửa, đưa tay lên mặt, thấy hai bên má nóng ran.Thở dài một hơi,Tiểu Uyển tự hỏi chính mình : "Sao mình lại mê trai vậy chứ? ". Ngay lúc này Chu Lỗi lên tiếng:" Đến nơi rồi ", Trương Hân Dư cũng chỉ vừa mới chợp mắt nên tỉnh rất nhanh:" Đến nơi rồi sao ", Chu Lỗi:" Ừ ".

Tiểu Uyển sợ ba mẹ nhìn thấy mặt mình liền mở cửa chạy nhanh xuống xe. Rất lâu rồi Tiểu Uyển chưa về quê nên  nhìn ngôi nhà trước mắt vô cùng lạ lẫm, mặc dù đây là nông thôn nhưng hầu như nhà nào cũng hai tầng nhưng lại có sân rộng và nhà nào cũng có rất nhiều cây cối tạo nên một cảm giác thoải mái vô cùng.

Nhìn thấy bà nội,Tiểu Uyển chạy nhanh vào nhà vui mừng cất tiếng: "Ông bà ơi! Tiểu Uyển của Ông bà về rồi ".Ông bà nội cũng tươi cười đi ra, cô dang tay ôm lấy ông bà, Lục Mẫn rơm rớm nước mắt nói:" Uyển Uyển nhà chúng ta lớn thật rồi ông ạ ".Chu Trì lại cười:" Bà lúc nào cũng khóc thế! Có phải con nít đâu, Uyển Uyển nó trưởng thành rồi lại cười bà đó ".


Vừa lúc ba mẹ mang đồ vào cũng bật cười làm cho Tiểu Uyển cũng cảm thấy vui hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro