Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngọc Chương
Facebook
Các bạn là bạn bè trên Facebook
Sống tại Long Biên,Hà Nội
Xem trang cá nhân
Vũ Ngọc Chương đã đặt biệt danh cho bạn là em Y/n dễ thươngg
                                                 em Y/n dễ thươngg
                                              Ơ anh Chương,ai cho anh
                                               facebook của em thế ạ?

Vũ Ngọc Chương
À anh xin mẹ em đấy.
Mà tối nay đám bọn mình
Đi ăn ở đâu ý em nhờ?
                                                 em Y/n dễ thươngg
                                                Em gửi địa chỉ qua cho
                                                     anh nha.Nhớ đi đố

                          em Y/n dễ thươngg
                    đã gửi một địa chỉ trực tiếp

                                                  em Y/n dễ thươngg
                                                 Em off đây bái bai anh
                                                     19h30 nhớ tới nhaaa
                                                                                    1❤️

Khoảng tầm đó Nhi tới nhà tôi chở tôi đến quán
Lúc đó hình như ai cũng tới rồi mà anh Chương chưa đến.Tôi và Nhi vào ngồi chung với mọi người chờ Chương tới.Đang nói chuyện bình thường,anh Việt quay qua hỏi tôi rằng
-Y/n này em có người yêu chưa?Anh thấy thằng Chương hình như nó thích em hay sao đấy,lúc em vào đây học nó cứ nhắc tới em mãi.Lúc nào cũng Y/n Y/n thôi.
-Em chưa có người yêu ấy anh...Hì hì chắc em mới chuyển vào trường này với hàng xóm kế bên nên chắc anh ý nhắc đến em thôi..
Nói xong tôi cũng chả nói gì thêm,chỉ biết ngồi cười vài cái.Lúc đó anh Chương cũng kịp tới,anh nhìn mọi người xong nhìn tôi bảo:
-Xin lỗi mọi người nhá,bận nên đến hơi trễ một tí.
Anh bắt ghế qua ngồi cạnh tôi,y như mọi người đẩy thuyền tôi và anh Chương hay sao ý.Chương ngồi cạnh tôi mọi người bắt đầu thầm thì với nhau cái gì í rồi cười với nhau nữa cơ,tôi thấy mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên hình như tôi hơi ngại ngùng rồi.
Thấy mặt tôi đỏ ửng lên,anh Việt bắt đầu trêu tôi
-Này Y/n, sao mặt em đỏ như trái cà chua thế? Hay là ngồi kế người được đẩy thuyền chung nên ngại à.
Tôi ngại quá nên tôi chả biết nói gì thêm cả,thấy mặt tôi đỏ ửng với anh Việt trêu tôi nữa nên anh Chương đã nói giùm tôi
-Việt này trêu em nó riết thế,bọn tao là hàng xóm của nhau nên coi là anh em thôi không phải là gì của nhau cả.
Hên là anh Chương nói xong mọi người không bàn tán tôi và anh Chương nữa mà tiếp tục nói chuyện như bình thường
Khi đồ ăn lên,anh Chương cứ gắp cho tôi một đống thịt nướng í.Kêu anh í đừng gắp nữa nhưng y như không nghe tôi nói gì cả mà cứ gắp liên tục tôi chả ăn hết.Mọi người xung quanh ai cũng nhìn vào bọn tôi cơ cả Kiều,Nhi,Duy đang nói chuyện với người nó thích cũng phải nhìn qua bọn tôi.
Ăn xong chúng tôi trả tiền rồi ai về nhà nấy, nhưng anh Minh Lai bảo để ảnh chở Nhi về nhà cho rồi ai chở tôi về đây,mọi người ai đều cũng có người được chở về hết rồi.Còn tôi và Chương thôi,Chương thấy tôi không ai chở về nên quyết định chở tôi về nhà luôn.Đến nhà tôi tháo nón ra trả cho anh Chương và bảo
-Em cảm ơn anh nhé,không có anh chắc em phải book xe để về mất tiu rồi.Em vào nhà đây,anh ngủ ngon nhá.
Nói xong tôi đi thẳng vào nhà,Chương cũng về nhà anh để nghỉ ngơi
Tôi thay đồ xong lên giường nằm bấm điện thoại,đang lướt mạng anh Chương nhắn tôi
Vũ Ngọc Chương > em Y/n dễ thươngg
Vũ Ngọc Chương
Y/n ơiiii
Mai có ai chở em đến
trường không đấyyy?
em Y/n dễ thươngg
Dạ không í,chi thế ạaa
Vũ Ngọc Chương
Ừm thì mai anh
chở em tới trường nhá?
Được không🥺
em Y/n dễ thươngg
Được ấyy,anh lấy
đâu ra icon sến thế🫢
Vũ Ngọc Chương
Em không cần biết đâuu
Mai anh qua nhà em chờ ở
Dưới đấy nháaa🫣
em Y/n dễ thươngg
Vâng ạa,em off ngủ
đây,bái bai anhh👋
                                                              1❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro