C2: Sống Lại Thật Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng màu trắng vơi bớt mùi thuốc sát trùng.Trên chiếc giường là một cô gái nhỏ cả người gầy guộc mặt mày xanh méc lọt thỏm giữa đám máy móc điện từ.

"Ưm"

Giọng cô khe khẽ vang lên.Hàng mi rung rung dấu hiệu sắp tỉnh lại.Dường như chưa thích nghi với ánh sáng bên ngoài nên một lúc lâu sau cô mới từ từ mở mắt. Một đôi mắt long lanh nhìn vào một điểm vô cực trên trần nhà màu trắng.

"Ôi?!"

Dần dần lấy lại ý thức Thoại Mỹ thốt lên hoảng hốt. Nhìn xung quanh cô phát hiện đây là bệnh viện cơ mà.

Thoại Mỹ giơ tay lên thì thấy toàn dây nhợ rườm rà, cử động bình thường mặc dù hơi đau. nhéo một cái lên mặt thì đau đến nhăn răng. Cuối cùng cô xác định:"Sống lại thật rồi!"

Sau một chút hoang mang Thoại Mỹ cũng bình tĩnh lại.Ừm cô vẫn còn nhớ được quá khứ,vẫn còn nhớ mình đã chết rồi nghe được cái người tên mini time sau đó chính là sống lại như bây giờ.

Lật đật định bước xuống giường nhưng vừa mới động đậy liền bị một cơn đau xộc lên não,tứ chi cô run lẩy bẩy phịch một cái nằm lại giường.

Bên ngoài tiếng bước chân vội vã ngày càng gần.Chưa kịp để Thoại Mỹ chuẩn bị cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra, Một đoàn bảy người nâng bước vào,phía trước là sáu người mặc áo blue còn phía sau là một phụ nữ quý khí đứng trước giường cô.

Nhịn xuống sự nôn nao trong lòng Thoại Mỹ ngoan ngoãn để  cho sáu vị bác sĩ dò xét lại. Đưa mắt nhìn người phụ nữ từ lúc nào đứng ở cuối phòng. Bà ta ăn mặc rất sành điệu,chắc chắn là một phu nhân trong xã hội thượng lưu,không biết bà ta với bản thân có quan hệ gì?

Nhận ra ý tứ dò xét của Thoại Mỹ,Lương Minh cau mày lại nhìn một chút đứa con ngu ngốc của mình.Hừ một tiếng bà quay mặt đi.Chỉ cần nhìn mặt nó là khó chịu hết cả lên.

Thoại Mỹ thấy vậy bên ngoài thì bình thường quay mặt đi không để ý bà ta nữa,nhưng kì thực bên trong rất khó chịu,cần gì nhạy cảm dữ vậy người ta nhìn có xíu đã phát hiện còn kiêu ngạo quay đi,hứ ai cần bà để ý chứ. Một lúc sau sáu vị bác sĩ thảo luận một rồi đồng thời nhìn Thoại Mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc,một vị trẻ tuổi trong đó nói.

"Vân tiểu thư đây đã bình thường rồi. Không có gì đáng ngại nữa."

Lương Minh nghe được thì chậm rãi trầm giọng :"Không phải hôm qua con bé vẫn còn nguy kịch à?"

Thoại Mỹ trào phúng trong lòng. Cái ngữ khí gì vậy?Tôi sống bà ăn không ngon ngủ không yêu hả bà kia?

Một vị bác sĩ khác có chút lúng túng đáp:" Vân phu nhân,việc này kì thực chúng tôi cũng không thể lí giải. Hôm qua quả thật tiểu thư đây đã nguy hiểm vô cùng nhưng hôm nay lại bình thường giống như chưa từng bị thương vậy. Chúng tôi cần nghiên cứu lại trường hợp này."

Thoại Mỹ bắt được trọng điểm trong câu kia rồi. Ồ! Vân phu nhân? Nói vậy cái bà này là mẹ của thân thể này.

Lương Minh gật đầu,chờ sáu vị bác sĩ kia rời khỏi bà mới chậm rãi bước tới giường của Thoại Mỹ. Gương mặt ghét bỏ từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô.

"Hừ, xe tông nặng như vậy mà không bị gì mạng của cô cũng lớn quá rồi."

Thoại Mỹ tựa đầu vào thành giường nở nụ cười nhẹ không trả lời.Mà thật ra cô cũng có biết cái gì đâu mà trả lời chứ. Từ lúc cô sống lại đến giờ chưa được nửa ngày, quá khứ của thân thể này ra sao làm sao cô biết được có điều nếu nghe ra thì hình như gia đình này không thích cô lắm. Nguyên nhân nằm trong này là do xe tông ,ừm tạm thời cứ biết như vậy đã. Tính đi tính lại Thoại Mỹ quyết định giả ngu luôn. khẩu huyết một chút bị xe đụng mất sạch trí nhớ làm con người mới, thế là ổn thỏa nhất.

Lương Minh bị lơ đẹp thì hừ một tiếng ghét bỏ." Không biết trả lời hả, đồ con hoang."

"Tôi...là ai?"

Diễn xuất thượng thừa bắt đầu phát huy. Chỉ thấy bây giờ Thoại Mỹ thật sự mơ màng ngốc ngốc nằm trên giường, vẻ mặt cô mờ mịt,ánh mắt không có tiêu cự làm cho người ta nghĩ cô là búp bê không hồn. Lương Minh bị dọa nhíu chặt mày, tay bà vô thức siết chặt chiếc túi sành điệu nghi hoặc hỏi.

" Cô...Cô không nhớ gì hả?"

Thoại Mỹ nhìn bà ta khó khăn mở miệng:" Tôi không có ấn tượng ,đầu rất đau."

Lương Minh dường như còn chưa tin. Bà ta hỏi đi hỏi lại nhiều vấn đề nhưng bất cứ thứ gì THoại Mỹ đều mờ mịt mà đáp cô không biết. Sau một lúc Lương Minh cũng buông tha cô ,bà rời khỏi phòng bệnh.

trong căn phòng màu trắng sặc mùi sát trùng chỉ còn lại một mình Thoại Mỹ. Cô âm thầm giơ ngón cái với bản thân. Xem ra diễn xuất vẫn tốt như ngày nào...haha.






Love Mỹ Mỹ_ Tình ngàn năm❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro