C4: Bước đầu ở nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đại sảnh thoáng cái trầm lại. Mỗi người có một ý nghĩ riêng. Lương Minh đứng dậy bước ra khỏi biệt thự để lại Vân Từ ngồi ở chính diện ngước nhìn. Ông ngồi đó không biết qua bao lâu mới nhẹ thở ra, tay niết chân mày. Vân Hiên không còn cuối mặt xuống bàn ăn nho nữa. Cậu nhìn cha mình lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt ở lầu hai khẽ nhếch môi.

Lại nói Thoại Mỹ sau khi lên phòng rồi khóa cửa cẩn thận mới phịch một cái ngã ra giường lớn. Căn phòng một màu xanh lam mát rượi, gọn gàng sạch sẽ. Nhìn thế nào thì đây cũng là căn phòng của một tiểu thư gia giáo chứ có phải ăn chơi đâu. Thoại Mỹ thật không hiểu nổi suy nghĩ của chính chủ.

Nằm một lát, cô chính thức dò xét căn phòng này,nói đúng hơn là lục lọi vật cận thân của chính chủ đó mà. Bận rộn khoảng lúc, đúng như  Thoại Mỹ nghĩ phía dưới tủ quần áo có một khuôn nhỏ, chìa khóa chính là mặt dây chuyền của cô. Bên trong có một quyển sổ nhỏ kèm theo một chiếc thẻ vàng kim.

Thoại Mỹ ngồi lại giường, tay cầm quyển sổ mở ra xem. Đó là quyển nhật kí của Thoại Mỹ kia. Vừa mở trang thứ nhất, một tấm ảnh rơi xuống chân cô, Thoại Mỹ nhặt tấm ảnh ấy lên nhìn chăm chú. Một đứa bé mặc váy hồng cười tươi tắn đứng ở giữa, đôi mắt to long lanh hướng về màn ảnh. Hai bên là một đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay cô bé. Cô bé này chính là Thoại Mỹ, người đàn ông trong ảnh chính là Vân Từ, còn người phụ nữ kia là ai?

Mắt Thoại Mỹ đột nhiên sáng lên hứng thú nồng đậm khi cô nhìn thấy dòng chữ nhỏ cuối bức ảnh. Thoại Mỹ mẹ yêu con.

Ồ xem ra có một số việc không đơn giản như vẻ bề ngoài nha. Vân gia này chắc chắn có ẩn tình. Gạt đi sự tò mò trong lòng Thoại Mỹ tiếp tục lật xem quyển nhật kí. Những sự kiện ban đầu cũng đơn giản như cuộc sống của những tiểu thư khác, theo cách viết này Thoại Mỹ nhận thấy đây là một cô bé rất ngây thơ. Cho đến khi cô phát hiện ra tấm hình này trong thư phòng của Vân Từ sau đó biết được thật ra mình là con của Vân Từ cùng một người phụ nữ khác. Nhưng không biết bằng cách nào mà Lương Minh vẫn không biết cô không phải là con bà. Còn về việc vì sao tấm ảnh này lại nằm trong tay cô thì không có đề cập tới.

Thoại Mỹ kia bắt đầu thấy sợ hãi gia đình này nên cô cực lực không về nhà. Cô đêm đêm đi tìm người bạn của mình tá túc, người bạn này tên là Jame một ông chủ quán bar. Đó là lí do vì sao cô cứ mãi ở trong phòng quán bar mặc cho Lương Minh  gán cho mình cái danh ăn chơi trác táng, là một đứa không ra gì.

Trước khi Thoại Mỹ kia bị tai nạn cô đã trở về nhà một lần. Cô nói trong nhật kí rằng hôm đó cô thật bất an, giống như bản thân muốn gửi gắm lại cái gì đó quan trọng. Có nghĩa là trước khi chết cô muốn mang bí mật mình biết phanh phui ra nhưng tới đây quyển nhật kí bị xé đi trang cuối.

Thoại Mỹ gấp quyển nhật kí lại, cô nhìn mãi vào tấm ảnh mà Thoai Mỹ kia để lại. Cảm thấy trong lòng ngực khó chịu vô cùng, cô khẽ thở ra.

"Thoại Mỹ à Thoại Mỹ ơi, cô chết đi như vậy có tiếc không? Trước khi chết cô còn có linh cảm chẳng lành nữa là. Tôi đã là cô thì bây giờ tôi sẽ quyết định giúp cô được chứ, giúp cô làm những việc cô vẫn chưa làm."

Trong căn phòng rộng rãi tiếng nói thanh lãnh của Thoại Mỹ nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi phiêu đãng trong không khí. Không có người nghe, không có tiếng đáp lại. Nhưng Thoại Mỹ chân chính cảm thấy lòng ngực mình nhẹ nhàng yên lặng lại, một dòng nước ấm áp từ trái tim chảy đi theo mạch máu làm dịu lại cả cơ thể. Thoại Mỹ nhẹ nhàng mỉm cười.

Một lúc sau Thoại Mỹ mở mắt ra đã không còn mờ mịt như cũ nữa. Nếu chính chủ đã biết bí mật gì đó thì cô có nguy cơ không thể ở lại căn nhà này nữa. Cô cũng không muốn mới nhặt lại cái mạng đã tèo lần hai nên cô chắc chắn không ở nơi này. Thoại Mỹ từ đầu đã nhận ra ánh mắt Vân Từ khi nhìn cô có một tình cảm mãnh liệt, đó không phải là tình phụ tử mà chính là tình cảm giữa hai người khác phái với nhau. Điều đó làm Thoại Mỹ giật mình nhưng cũng không quá để ý, bây giờ để ý thì thấy cô chẳng thể dựa dẫm gì vào cha của mình rồi.

Kiếp trước cô cũng không có bị kẹt ở giữa như thế này đâu. Mặc dù là cô nhi cuộc sống thật khó khăn thiếu thốn tình cảm nhưng cũng đâu đến nỗi sợ hãi cùng cực như Thoại Mỹ kia. Ờ bây giờ quan trọng nhất là phải tránh khỏi cái gia đình hắc ám này.

Thoại Mỹ ơi, lúc trước cô giỏi nhất là cái gì? Chính là diễn xuất đó .

Giới giải trí Hoa Việt à chuẩn bị chào đón ảnh hậu một lần nữa trở về đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro