27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Cảnh hôn

Vốn Thái Anh bị những lời nói kia của Liễu Trạch làm cho tâm tình phiền muộn, lại tích tụ một đống lớn lời cảm ơn cần phải nói, bị Trí Mân gián đoạn như vậy ngược lại không nói ra được một cái gì cả.

Trí Mân: "Sắc mặt không cần ảm đạm như vậy, đây không phải là chuyện lớn gì. Ngành giải trí chính là như vậy, em không đi tìm chuyện thì cũng sẽ có chuyện tới tìm em."

Trí Mân làm bộ giọng điệu hời hợt của người từng trải mà nói như vậy, Thái Anh vô ý nói: "Nhưng không thể lần nào cũng làm phiền anh được..."

"Tại sao?" Trí Mân hơi nhíu mày mà nhìn cô, "Chẳng lẽ em cho rằng, về sau này em xảy ra chuyện gì anh cũng không có biện pháp để giải quyết?"

Đương nhiên không phải!

Là sau này của bọn họ thực sự quá ngắn ngủn...

Thái Anh không khỏi có chút tổn thương, đành phải xé ngang chủ đề này: "Đúng rồi, Kha tổng muốn em khuyên anh đi quay phim của Rachel --vì sao anh không quay? Em cảm thấy tài nguyên của cái này không tồi đâu nha."

Trí Mân: "Em không biết bây giờ có bao nhiêu phim quay chung, cuối cùng thì cũng không ăn khách và cũng không được khen ngợi sao?"

Thái Anh đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn nói: "Thế nhưng, Rachel cùng những đạo diễn chuyên kiếm tiền kia không giống nhau, anh và những người diễn viên chỉ muốn đóng những cảnh ngồi không trong phim Hollywood cũng không giống nhau. Coi như là phim quay chung, chỉ cần diễn viên và vai chính cùng có thành ý, đến cuối cùng vẫn có thể tạo ra thứ tốt -- phim điện ảnh này nói về cái gì?"

Trí Mân nói: "Chưa có kịch bản, đại khái nội dung là nói về nam chính là đặc công bị thương xong mất trí nhớ rồi chạy trốn đến phố người Hoa, gặp được nam phụ là Hoa kiều, dưới sự trợ giúp của hắn nên tìm được trí nhớ của mình, cuối cùng phát hiện nam phụ chính là nhân vật boss phản diện."

Thái Anh: "Nghe phần diễn của nam phụ rất đầy đủ."

Trí Mân gật đầu: "Ừ, bên kia đảm bảo qua rồi."

"Đây cũng không phải là ngồi không mà." Thái Anh nghiêm túc nói, "Em hiểu ý của anh, nhất định là anh nghĩ muốn quay một kịch bản mà mình thích, thế nhưng em cảm thấy đời người cũng cần phải trải nghiệm vật bất đồng, anh cũng còn trẻ, chẳng nhẽ về sau thật sự chỉ cần quay phim để nhận giải thưởng điện ảnh? Ừm..., mặc dù hình như cũng không tệ..."

Trí Mân: "Cái này cần phải quay 3 tháng ở Anh, Pháp và Ai Cập."

Thái Anh càng thêm kinh ngạc: "Chẳng lẽ vì vậy mà anh không muốn quay? Thầy Phác à, anh thật sự là lớn tuổi rồi nha, lại còn lưu luyến gia đình nữa chứ hi hi hi."

Thật ra thì cái này cũng chỉ có thể coi là một nguyên nhân nhỏ, nhưng bị Thái Anh nói như vậy...

Trí Mân đỡ trán một lúc, nói: "Em rất hi vọng anh nhận cái này?"

"Rachel là một đạo diễn em rất thích." Thái Anh nói, "Đóng phim rất kích thích nhưng không phải là bạo mễ hoa*, hơn nữa, nam chính của Rachel chắc là diễn viên đặc công Cruise đúng không? Anh ấy rất tàn khốc! Nếu như hai người xuất hiện trên cùng một màn hình, nhất định rất tuyệt... Anh cũng có thể không có nội hàm giống em mà phải cung cấp cho fans hâm một chút phúc lợi chứ. Luôn xem anh diễn phim văn nghệ, sẽ rất sầu khổ đấy."

Vì để cho anh nhận cái phim điện ảnh này, ngay cả bản thân không có nội hàm cũng đều nói ra rồi.

Trí Mân nói: "Ừ."

Ừ... cái gì?

Thái Anh ngẩn ngơ: "Anh đồng ý nhận rồi?"

Trí Mân: "Xác nhận kịch bản một lần nữa, triển khai cuộc họp, nếu không có vấn đề gì lớn sẽ nhận, nhưng thời gian quay phim của họ rất gấp gáp, đến lúc đó có lẽ anh không thể tới tổ phim nữa."

Thái Anh tuyệt đối không nghĩ tới bản thật thật sự có thể nói động đến Trí Mân, ngẩn ngơ, nói: "Anh không đến tổ phim, em cũng không có vấn đề gì!"

"Đương nhiên em không có vấn đề." Trí Mân thoáng nhìn, "Có vấn đề chính là Lữ Việt."

Thái Anh: "...."

Thái Anh muốn nói chút gì đó, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô cúi đầu nhìn, là phó đạo diễn Lưu Táp.

Lưu Táp tự mình gọi điện thoại, có lẽ là có chuyện lớn, Trí Mân: "Không sao, nghe đi."

Thái Anh vừa ấn nút nhận, Lưu Táp liền nói: "Thái Anh à, chuyện này có lẽ tôi nên nói cùng Liễu Trạch, nhưng tôi cảm thấy... Vẫn là nên nói trước với cô thì hơn."

Thái Anh: "Vâng, chuyện gì?"

Lưu Táp: "Là như này, đạo diễn Lữ và biên kịch mở họp mấy lần, xem một ít phim đã quay, đều cảm thấy phần diễn của Bạch Mạt và Vũ Văn có hơi không thích hợp, cho nên thêm phần diễn, bằng không sẽ làm cho Vũ Văn thoạt nhìn như chưa quyết định được là Bạch Mạt hay Mị Nương."

Thái Anh: "Ồ... Thêm phần diễn? Không có vấn đề gì, thêm cảnh gì?"

"Thật ra cũng không phải cảnh diễn quá lớn gì, chỉ là vừa đúng lúc gần đây pháo hoa có vấn đề, pháo hoa mới đưa tới, có thể quay, nhưng sân bãi cũng cho thuê rồi, cho nên định quay chung, trước hết thì mọi người quay đầu tiên còn dư lại thì có thể dùng pháo hoa để quay một lần. Cuối cùng kéo ra, chính là thời khắc đó, hai nơi, cảnh quay tình cảm của một nam một nữ và xen kẽ vào cảnh quay tình cảm của Bạch Mạt, Vũ Văn."

Thái Anh có chút không hiểu vì sao lại muốn giải thích rõ ràng với cô như vậy: "Ừ... Rất được, lại không lãng phí. Thế nhưng, rốt cuộc là cảnh quay gì?"

"Vì cùng một nữ và một nam đối xứng, cũng vì để cho cảnh quay của hai người tỏ ra thân mật một chút, cho nên đó là thêm cảnh hôn."

Thái Anh: "..."

Lưu Táp ở bên kia cười khan hai tiếng: "Tôi cũng biết hiện nay có scandal của cô và Tân Dĩ Nguyên truyền ra, tôi cũng biết Trí Mân vẫn còn ở tổ phim, cho nên mới nghĩ muốn nói trước cho cô một tiếng. Nhưng mà, làm diễn viên thì quay cảnh hôn là không thể tránh khỏi, tôi tin Trí Mân có thể hiểu được, chính cô cũng có thể hiểu được, đúng không?"

Thái Anh cứng ngắc nói: "Đúng..."

"Được, đêm mai nhóm pháo hoa thứ hai sẽ đến, đêm nay trước hết quay phần diễn của cô và Tân Dĩ Nguyên."

"Đêm nay?!"

Có phải có hơi nhanh chóng quá không...

Lưu Táp nói: "Đúng vậy, đây không phải là vấn đề về sân sao."

Thái Anh chỉ có thể đáp một tiếng, cúp điện thoại, Trí Mân thấy mặt cô khó xử, nói: "Sao vậy?"

Thái Anh: "Đêm nay em phải cùng Tân Dĩ Nguyên quay...Ừm, cái đó, cảnh hôn."

Thái Anh ngồi trong xe, chăm chú xem kịch bản nóng hổi mới đưa tới, chủ yếu là xem cảnh quay mới thêm kia của cô và Tân Dĩ Nguyên.

Mặc dù cái này là cảnh hôn, nhưng bản chất lại bi thương, Bạch Mạt phải về môn phái, mà Vũ Văn lại phải cùng với Bành Phóng cùng đi truy tìm chân tướng cuối cùng, chuyến đi này chưa biết sống chết ra sao, có lẽ hai người có thể vĩnh viễn không gặp lại.

Cũng bởi vì tình cảnh như thế, Bạch Mạt mới có thể buông tất cả trở ngại thế tục và ràng buộc, cùng Vũ Văn hôn từ biệt, nụ hôn này vừa chạm vào đã tách ra.

Nhưng mà...

Thái Anh nhìn chằm chằm vào kịch bản, không hiểu sao có hơi căng thẳng.

Cô chưa bao giờ quay qua cảnh hôn, cũng không có hôn qua bất kì người nào.

Trí Mân là người vô cùng rộng rãi, còn là người có kinh nghiệm quay phim phong phú, cho nên tất cả mọi người đương nhiên sẽ cảm thấy anh không để ý bạn gái mình quay cảnh hôn, trên thực tế Trí Mân nghe Thái Anh nói xong xác thực cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ khuyến khích cô quay cho thật tốt, đừng căng thẳng.

Có thể Thái Anh muốn, làm sao cô có thể không căng thẳng.

Nụ hôn đầu nha!

Mặc kệ là nụ hôn đầu trên thực tế, hay là nụ hôn đầu trên tivi, lại đều để cho Tân Dĩ Nguyên... So với chính mình thì Tân Dĩ Nguyên nhỏ hơn 3 tuổi... Tân Dĩ Nguyên lại vừa mới cùng mình truyền ra scandal...

Thái Anh nghĩ lại một chút cũng rất muốn đập đầu vào tường.

Lúc Thái Anh xem kịch bản, Trí Mân và Kha Việt cũng ngồi chung xe đến phim trường, trên xe Trí Mân nói cho Kha Việt là mình đã đồng ý nhận phim kia rồi, Kha Việt lập tức quay đầu nhìn về phía Thái Anh vẫn còn đang ngồi xem kịch bản.

Vì vậy như cảm thấy được Thái Anh ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ánh mắt "Cô thật khó lường" của Kha Việt.

Thái Anh: "..."

Kha Việt nói: "Được, vậy tôi lập tức bảo Sử Bách đặt vé máy bay ngày mai cho cậu quay về Bắc Kinh."

Lại là đi vào sáng sớm... Trong lòng Thái Anh rất trách móc.

Kha Việt quay đầu: "Đúng rồi, cô ta có đi không?"

Thái Anh: "...Hả?"

Kha Việt: "Liễu Trạch ấy."

Thái Anh: "Tôi không biết, tôi hỏi một chút... Nhưng tôi đoán chị ấy phải đi về, dù sao, mùa xuân năm sau chị ấy kết hôn, bất kể thế nào thì cũng phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ và những thứ liên quan tới công việc."

Kha Việt sững sờ, hơi ngoài ý muốn nói: "Liễu Trạch có bạn trai?"

Thái Anh: "Vâng, là bạn học lúc trước, quen được 4 5 rồi."

Kha Việt nhếch mép một cái: "Lại có người dám lấy cô ta."

Thái Anh: "Ai cưới được người vợ tài giỏi như chị Liễu mới là hạnh phúc mới đúng."

Kha Việt làm biểu tình không dám đồng ý mà quay đầu lên.

Trí Mân cũng đang quay đầu lại nhìn Thái Anh, ma xui quỷ khiến thế nào Thái Anh lại nói: "Trí Mân, lần đầu tiên anh quay cảnh hôn, là lúc nào vậy...?"

Trí Mân nhớ lại một chút, bĩnh tĩnh nói: " Có lẽ là Buổi sáng tình yêu."

Đó chính là cùng Diêu Hâm...

Thái Anh nắm kịch bản.

Mình thực sự là không nên lắm miệng hỏi một chút về việc này.

Cô cảnh giác liếc Tiểu Tình một cái, luôn cảm thấy một giây tiếp theo cô ta sẽ nói với cô một lời thoại kinh điển "Thật chua nha~"

Vẻ mặt Tiểu Tình không hiểu:???

Thái Anh yên lòng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu gặm nhấm kịch bản.

Cảnh hôn lãng mãn tối nay quay ở khoảng sân trống tại bờ biển Nhị Hải, chung quanh không có cây cối gì, thích hợp để đốt lửa trại.

Thái Anh ngồi trong xe cho thợ trang điểm, Trí Mân và Kha Việt xuống xe trước, Tiểu Tình thấy Trí Mân đi rồi, cười hì hì nói: "Thái Anh, phải quay cảnh hôn rồi, tâm tình hiện tại của cô như thế nào?"

Thái Anh: "Rất không tốt..."

Tiểu Tình nói: "Nếu cô sợ quay không tốt, có thể suy nghĩ một chút về việc tìm Lâm đại thần để quay thử một chút, ha ha."

Thái Anh liếc cô ta một cái, không nói gì, trang điểm xong rồi xuống xe, tổ đạo cụ còn đang chuẩn bị lửa, Thái Anh đi chưa được mấy bước, liền gặp Tân Dĩ Nguyên.

Tân Dĩ Nguyên: "..."

Thái Anh: "..."

Tân Dĩ Nguyên hắng giọng nói: "Chị nhìn tôi như vậy làm gì?! Tôi cũng không muốn cùng chị quay cảnh hôn được không?! Fans hâm mộ nữ của tôi sẽ khóc đấy!"

Thái Anh: "Cậu cũng không cần phẫn nộ về chuyện này như vậy, tôi là con gái, so sánh thì là tôi chịu thiệt..."

Tân Dĩ Nguyên: "Cái này thì có cái gì mà thiệt thòi! Chỉ là diễn phim mà thôi!"

Thái Anh: "..."

Thái Anh liếc mắt nhìn Lữ Việt đang nói chuyện cùng với Trí Mân ở xa xa đằng kia, tâm trạng vô cùng uể oải, cô nói: "Hỏi cậu một vấn đề này."

"Cái gì?"

"Trước kia cậu từng quay qua cảnh hôn chưa?"

Tân Dĩ Nguyên bất mãn nói: "Chưa, trước kia công ty không cho, sau sinh nhật năm nay mới bỏ lệnh cấm đấy."

Thái Anh tiếp tục hỏi: "Vậy, cậu lén cùng hôn với con gái sao?"

Tân Dĩ Nguyên tối sầm mặt: "Nói bậy! Tôi đẹp trai như vậy, ở trường cấp 3 toàn là một đống nữ sinh theo đuổi tôi đấy được không nào?"

Thái Anh: "..."

Cô nhỏ giọng nói thầm: "Không hổ là đồ đệ của anh ấy."

Tân Dĩ Nguyên: "Cái gì?"

Thái Anh vung vung tay: "Không có gì."

Tân Dĩ Nguyên nhíu mày nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên không thể tin được nói: "Chị hỏi nhiều như vậy, không phải là cô còn chưa có..."

Trong chớp nhoáng này, trong đầu bạn học Tân Dĩ Nguyên hiện lên suy đoán có liên quan tới thầy của mình, ví dụ như nhiều năm không có làm quen với bạn gái, rất có thể là Gay...

"Làm sao có thể!" Thái Anh từng giờ từng phút nhớ về chuyện mình là bạn gái của Trí Mân, "Cậu đừng đoán bậy bạ."

Tân Dĩ Nguyên hoài nghi nhìn cô trong chốc lát: "Cũng phải, làm sao thầy có thể có vấn đề ở phương diện kia được..."

Thái Anh: "..."

Không phải là nói về hôn môi sao?! Tại sao lại kéo đến "Phương diện kia" rồi?!

Phương diện kia có vấn đề...

Bỗng nhiên trong đầu Thái Anh có một trận sấm sét vang dội chạy qua, nghĩ đến lúc trước nhìn thấy ở Weibo nói về vấn đề eo của Trí Mân không được tốt, nói cô phải chủ động một chút.

Giờ phút này, Thái Anh đã giác ngộ câu nói ấy rốt cục là có ý gì.

Mà lúc ấy cô đã làm nên cái trò gì hả?

Chụp màn hình, sau đó gửi cho Trí Mân???

Bỗng nhiên Thái Anh rất muốn nhảy vào biển Nhị Hải đừng bao giờ ngoi lên nữa.

Tân Dĩ Nguyên nhìn mặt Thái Anh biến sắc, lập tức lại có liên tưởng không tốt: "Này..."

Thái Anh bỗng nhiên giận dữ trừng mắt với Tân Dĩ Nguyên: "Cậu nhỏ tuổi như vậy, tại sao tư tưởng lại không khỏe mạnh như vậy!"

Nói xong cũng quay người bước nhanh đi.

Vẻ mặt Tân Dĩ Nguyên đầy bức bách: "Tại sao lại không khỏe mạnh hả???"

"Phương diện kia" mà Tân Dĩ Nguyên vừa mới nói, nhưng thật ra là chỉ xu hướng giới tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro