C 40: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    Ngay khi tin tức được truyền ra ngoài,người trên mạng ủng hộ Tống Như ngày càng nhiều.Họ đều nóng lòng muốn xem cô tham gia chương trình thực tế.

    Một người là tiền bối,một người là tiểu tam cùng xuất hiện trên một khung hình dẫn tới không ít sự chú ý của truyền thông.Tin tức của họ đã nằm trong danh sách giải trí được tìm kiếm nhiều nhất.

    Tống Như mang theo chị Hy và Tiêu Dĩnh cùng đi vào công ty tham gia thảo luận trước khi ghi hình.

    Chương trình thực tế này sẽ được quay ở nước ngoài,hơn nữa người trong đội đều là những người vô cùng chuyên nghiệp.Tống Như cũng đã nói với chị Hy lần ghi hình này cũng là cơ hội tốt cho sự trở lại của cô,fans hâm mộ và độ nổi tiếng cũng từ từ tăng lên.Bùi Lạc Phong muốn để cho cô làm tấm đệm cho Dương Vũ Mịch,cũng vô tình giúp Tống Như.

    "Ngay cả loại chó mèo ngày mà cô cũng dám dùng,khó trách cô có thể bước tới ngày hôm nay." Dương Vũ Mịch đã đến phòng họp từ sớm thấy Tống Như  liền châm chọc.

    Tiêu Dĩnh cúi đầu,không nhìn Dương Vũ Mịch.

    "Ít nhất Tống Như còn từng là một diễn viên nổi tiếng, tốt hơn một số người không bao giờ đạt được." Chị Hy ở bên cạnh phản kích lại.

    "Ồ! Tống Như không nói chuyện,cô làm trợ lý gấp cái gì? Tôi không sợ nói cho các cô biết,Bùi Lạc Phong chính là muốn để Tống Như làm nền cho tôi mới khiến cô tham gia chương trình thực tế này.Nếu không thì một ngôi sao điện ảnh như cô sau có thể nhận được chương trình tốt như vậy."

    "Xin lỗi.Là Bùi Lạc Phong cầu xin tôi đồng ý." Tống Như đi tới bên kia ngồi xuống :" Đôi khi đừng nói quá nhiều,sau này gặp ai cũng nói không chính xác,tôi ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty nên tôi không cần phải nhìn sắc mặt của cô mà làm việc.Mong cô nói chuyện chú ý một chút."

    Phản ứng đầy khí phách của Tống Như khiến cho hai mắt của chị Hy và Tiêu Dĩnh tỏa sáng.

    Bọn họ đã không đi theo nhầm người,bây giờ Tống Như đã không giống như trước đây,sẽ không bị Dương Vũ Mịch và Bùi Lạc Phong bắt nạt,lợi dụng nữa.

    Làm nền ?

    Cô ta nghĩ quá nhiều rồi.

    Chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện của bọn họ trong phòng họp đã truyền đi khắp công ty.Các nhân viên đều đang bàn tán,cảm thấy chắc chắn sau lưng Tống Như có chỗ dựa,nếu không sao dám công khai làm Dương Vũ Mịch xấu hổ.

    Thoáng cái mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc ai mới là nữ chính của chương trình thực tế này.

    Cuộc họp được tiến hành đúng giờ, có mặt ở đó còn có tổ kế hoạch của chương trình cùng với một số quản lý cấp cao của công ty.

    Bùi Lạc Phong nhìn Dương Vũ Mịch và Tống Như đang ngồi tách sang hai bên bàn của cuộc họp.Hai người như lửa với nước,nhìn kỹ có thể thấy Dương Vũ Mịch đang bị lép vế.Dù sao cô ta còn đang mang danh tiểu tam,cho dù Bùi Lạc Phong có bao che cho cô ta thì cũng không có cách nào để thay đổi sự thật.

    "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát,chuyến đi sẽ kéo dài trong vòng một tuần.Mọi người để ý kỹ chỗ ghi hình một chút,nếu có vấn đề gì thì lập tức nói ra." Anh ta cố ý liếc nhìn Tống Như :" Tôi hi vọng mọi người ngồi đây có thể làm tốt công việc của mình,toàn lực phối hợp với tổ quay phim,không nên gây phiền phức cho công ty."

    "Bùi tổng, anh vẫn coi trọng người nào đó.Nếu không phải tại cô ta thì gần đây công ty có ồn ào như vậy không?" Dương Vũ Mịch chua chát nói,khẽ hừ một tiếng.

    Trong những dịp công khai như vậy,Dương Vũ Mịch không chút kiên kị mà làm nũng với Bùi Lạc Phong,làm như sợ người khác không biết quan hệ của bọn họ.

    Ánh mắt của cô ta vô cùng đắc ý, tựa như đang dẫm Tống Như dưới chân.

    "Vũ Mịch nói không sai,bắt đầu từ ngày mai,tất cả hành động của mọi người đều phải nghe theo sắp xếp của tổ ghi hình,không được xảy ra bất cứ chuyện gì không vui.Mục đích chủ yếu của lần ghi hình này là giúp Dương Vũ Mịch bộc lộ tài năng.Tống Như,cô hiểu chưa?"

    Hàm ý ở đây rõ ràng là nâng đỡ Dương Vũ Mịch,Tống Như chẳng qua chỉ là một quân cờ.

    Dương Vũ Mịch ồ lên một tiếng,dựa vào ghế nói :"Không còn cách nào khác,ai bảo tôi là nghệ sĩ tiềm lực nhất công ty."

    Tống Như lạnh nhạt nhìn bọn họ :"Tôi không hiểu."

    Cô trực tiếp nói ra ba chữ này.

    "Tống Như!"

    Bùi Lạc Phong lớn tiếng hét to,Tống Như cũng đã đứng dậy :"Tôi không nghĩ tôi cần phải nghe gì nữa,chuyến đi này cũng chẳng phải điều tôi muốn.Chuyện này anh biết rõ hơn tôi.Bây giờ muốn tôi vô điều kiện mở đường cho cô ta,các anh đang nằm mơ sao?"

    Lời nói không nặng không nhẹ của Tống Như vang quanh phòng họp.Tất cả mọi người đều bị khí thế của cô làm cho khiếp sợ.

    "Cô nói với Bùi Lạc Phong như vậy là có ý gì?" Dưới tình thế cấp bách Dương Vũ Mịch cũng quên chú ý tới xưng hô với Bùi Lạc Phong.

    "Tôi rời khỏi,chính cô tự quay."

    Tống Như làm bộ phải đi,Bùi Lạc Phong vội vàng tiến tới ngăn cô lại :"Cô có gì bất mãn chúng ta có thể từ từ nói chuyện,không cần phải làm ầm lên như vậy."

    "Làm theo ý của anh tôi dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao? Nước bẩn gì cũng đều giội lên người tôi,bây giờ lại phô trương lợi dụng tôi như vậy,các anh đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Bùi Lạc Phong tôi đã không còn là Tống Như trước kia,anh đừng hy vọng tôi đối với anh nói gì nghe nấy. Tôi nói cho anh biết,tôi không làm.Cô ta là nữ chính để cho cô ta tự quay đi,cho dù cả thế giới này đều xoay quanh cô ta thì Tống Như tôi cũng sẽ không."

    Chị Hy dùng sức nắm chặt tay,đây mới là bộ dạng thật sự của Tống Như.

    Tiêu Dĩnh ở bên cạnh xem mà cảm thấy choáng váng,Dương Vũ Mịch chỉ biết làm nũng dựa vào sự chiều chuộng của Bùi Lạc Phong.Tống Như quả thật là xinh đẹp xuất sắc rồi,mỗi câu cô nói đều khiến bọn họ không thể phản bác lại.

    "Để chúng tôi cùng xuất hiện đối với mọi người đều vô cùng có lợi.Trong lòng mọi người đều biết anh muốn đăng cô ta,anh cứ tự nhiên,tôi không liên quan.

    "Cô!" Dương Vũ Mịch tức giận dậm chân,trừng mắt nhìn chằm chằm Tống Như,hết lần này tới lần khác ở trước mặt nhiều người như vậy cô ta không thể làm gì Tống Như.

    Tình cảnh hoàn toàn bị Tống Như khống chế trong tay.

    Vẻ mặt Tống Như lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy,từng chữ cô nói đều giống như con dao sắc bén,người phụ nữ này đã không còn là người vì anh ta mà làm tất cả mọi chuyện.

    Trong lòng Bùi Lạc Phong có cảm giác mất mát.

    "Được rồi.Cô có yêu cầu gì cứ việc nói ra ,lần ghi hình này tôi đã sắp xếp xong,để cô làm chủ."

    "Lạc Phong." Dương Vũ Mịch run rẩy kéo tay anh.

    Nhưng Bùi Lạc Phong trực tiếp đẩy tay cô ta ra,lại nhìn tất cả mọi người trong phòng họp :"Nếu không có ý kiến gì nữa thì cuộc họp sẽ kết thúc tại đây."

    Sau khi anh ta nói xong câu đó,Tống Như cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng họp,để lại cho Bùi Lạc Phong một bóng lưng mà anh ta không thể nào giữ được nữa.Giờ phút này cuối cùng anh cũng nhận ra Tống Như đã hoàn toàn thay đổi.

    Cô không chỉ không nghe theo sự sắp xếp của anh,hơn nữa còn khiến cho mọi người không thể hiểu nổi.

    Mọi người rời đi,Dương Vũ Mịch ngồi trên ghế tức giận :" Anh đã hối hận rồi sao? Đừng cho là tôi không biết anh đang nghĩ cái gì,luôn mồm nói tất cả vì tôi nhưng rõ ràng anh vẫn không quên được Tống Như.Trong lòng anh còn có tôi không?"

    "Câm miệng."

    Bùi Lạc Phong bị cô ta làm cho đau đầu,anh ta mạnh tay ném lịch quay lên bàn :" Nếu lần ghi hình này không thành công,em vĩnh viễn không bao giờ được làm diễn viên.Đến lúc đó, đừng có tới khóc lóc trước mặt tôi."

    Đây là lần đầu tiên Bùi Lạc Phong tức giận với Dương Vũ Mịch.

    "Lạc Phong, anh thực sự thay đổi rồi.Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy."Cô ta che miệng khóc sướt mướt trong vô cùng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro